Yokavich gật đầu. “Tôi sẽ chấp thuận lời đề nghị này cho đến khi nào
Hải quân đưa ra quyết định.”
“Chết tiệt.” Tracy nói, đủ to để Kins quay sang nhìn cô. Cô nhận thấy
phần lớn đám đông lắc đầu cam chịu.
“Nếu Hải quân không giành thẩm quyền xét xử, chúng ta có thể xem xét
lại vấn đề này.” Yokavich nói. “Từ giờ cho đến khi đó, tôi sẽ gửi bị cáo
đến… Hải quân gọi đó là hải ngục, đúng không nhỉ?” Ông ta nhìn Battles.
“Ngài từng phục vụ Hải quân ư, thưa quý tòa?” Battles hỏi.
“Tôi rất hãnh diện về điều đó.” Yokavich nói. “Tôi từng là
Battles mỉm cười và Tracy có thể nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của
những người ngồi ở các hàng ghế.
“Hải ngục ấy bây giờ được gọi là Trại cải huấn Khu vực chung Tây Bắc
rồi.” Battles nhún vai. “Tôi nghĩ cái tên đó nghe hay hơn đối với các chính
trị gia. Còn cá nhân tôi, tôi thích gọi nó là hải ngục hơn.”
Yokavich khẽ mỉm cười. Tracy chưa bao giờ nhìn thấy ông ta cười. Ông
ta trông giống như một cậu nam sinh đang bắt chuyện với cô gái xinh nhất
lớp vậy. “Từ đó phát âm cũng khó nhỉ?”
“Đúng vậy.” Battles nói.
“Họ nên chấm dứt chủ đề này ngay, nếu không đám đông ở đây có thể
nổi loạn đấy.” Tracy nói với Kins.
“Và họ có lý do chính đáng để nổi loạn.” Kins đáp.
“Được rồi.” Yokavich nhìn Cerrabone như thể đã quên mất Cerrabone
đang ở đó. “Còn gì nữa không?”
“Không, thưa quý tòa.” Cerrabone và Moore đồng thanh nói.
“Thư ký, gọi vụ án tiếp theo đi.” Yokavich nói.
Tracy nhìn Battles bước đi cùng Trejo và hai sĩ quan trại giam vạm vỡ,
cô ta ghé sát vào tai Trejo để thì thầm gì đó rồi vỗ vai anh ta trước khi anh
ta bước qua cửa.