15
Del chỉnh lại chiếc áo vest khi anh bước ra từ thang máy và đi dọc sàn nhà
lát đá cẩm thạch, tiến về phía phòng xử án của Deborah Kerr đáng kính.
Anh kéo mở cánh cửa gỗ đồ sộ và len vào một băng ghế ở phía cuối của
khu vực dự khán thưa thớt. Vài vị bồi thẩm viên ngồi ở khu vực dành cho
bồi thẩm đoàn ở phía trên, bên phải căn phòng liếc nhìn anh, nhưng chỉ
thoáng qua. Sự chú ý của họ dồn cả vào Celia McDaniel. Đúng như Del đã
dự đoán, McDaniel trông thật tuyệt với khi đứng trước tòa, với phong thái
ung dung và, ít nhất là trong hôm nay, giọng nói miền Nam quyến rũ rõ
ràng đang mê hoặc mọi người.
Mười phút sau, khi McDaniel ngừng lại để đổi chủ đề, Thẩm phán Kerr
nhìn lên đồng hồ treo tường. “Luật sư, có lẽ đã đến lúc kết thúc phiên làm
việc hôm nay nhỉ?”
McDaniel liếc nhìn đồng hồ, dù Del biết là cô sẽ đồng ý. Thẩm phán vừa
cho cô một cơ hội để tiễn các bồi thẩm viên về nhà sau một ngày dài và
một tuần dài. Chỉ một kẻ ngốc mới không đồng ý. Celia McDaniel không
ngốc.
“Vâng, thưa quý tòa. Nếu may mắn, tất cả chúng ta có thể tránh được
cảnh tắc đường.”
Khi các bồi thẩm viên thu dọn đồ đạc cá nhân và nối đuôi nhau ra khỏi
phòng, Del bước tới bàn luật sư nơi McDaniel đang cất các tài liệu của
mình vào một cái hộp Bekins. Cô ngừng tay khi nhìn thấy anh. Anh đã
không gặp cô từ sau hôm ở tiệm cà phê, khi cô để lại tách cà phê và hai cái
bánh donut trên bàn. Môi trên của cô cong lên, anh cho rằng đó có thể là
một nụ cười… hoặc một nụ cười giễu.