“Chà, cơn gió nào đưa anh đến đây vào giờ khắc muộn màng như thế
này của một buổi chiều thứ Sáu vậy, điều tra viên? Anh đã tìm ra kẻ bán ma
túy rồi à?”
Del sẽ làm việc với McDaniel để chuẩn bị cho việc truy tố nếu và khi
nào anh có được tên của kẻ hoặc những kẻ cung cấp ma túy cho Allie khiến
cô bé thiệt mạng và có thể còn gây ra cái chết cho những người bị sốc
thuốc khác nữa, nhưng đó không phải là lý do anh đến đây.
“Không phải, tôi vẫn chưa tìm ra.” Del hắng giọng. “Tôi đến đây để xin
lỗi cô về chuyện hôm nọ. Tôi đã không biết về chuyện con trai cô nên đã
nói vài điều…”
“Thô lỗ?”
Del nhún vai. “Tôi định nói là “thiếu tế nhị”, nhưng cô dùng thô lỗ cũng
được.”
Cô gật đầu. “Đừng bận tâm về chuyện đó. Tôi từng nghe những điều tồi
tệ hơn nhiều. Tình hình thông tin về kẻ cung cấp ma túy cho cháu gái anh
thế nào rồi?”
Anh mừng rỡ vì được đổi chủ đề, mặc dù cuộc điều tra về vụ án của
Allie không phải là lý do anh ghé thăm cô. “Tôi đã gửi điện thoại và máy
tính của Allie đến TESU vào ngày hôm qua để phân tích. Melton đang cố
gắng xử lý nhanh giúp tôi.”
“Tôi nghe Funk nói đã có thêm người chết.”
“Hai người. Cùng một chỗ. Có vẻ cùng một loại ma túy. Tôi đã mang
một mẫu tới cho Funk xem xét và phân tích. Anh ấy nói đó không phải là
nhựa đường đen. Đó có thể là bạch phiến Trung Hoa.”
“Nếu đúng là như thế thì đó sẽ là điều bất thường ở vùng Bờ Tây.”
“Funk cũng nói như vậy.”
“Anh đã báo cho Đơn vị Chống ma túy chưa?”
Del gật đầu. “Họ đang nói chuyện với những người nghiện mà họ biết,
và tôi nghe nói họ đã cử đội cảnh sát đi xe đạp lan truyền tin tức này. Họ