nói với tôi rằng vụ này có thể bị tước khỏi tay Ban Tội phạm Bạo lực…
cũng có nghĩa là bị tước khỏi tay tôi.”
Celia suy nghĩ về điều này. “Có lẽ họ chỉ có trách nhiệm với việc xác
định xem loại ma túy đó có chứa những thành phần gì và nó xuất xứ từ đâu,
nhưng sẽ không can thiệp nếu chúng ta cáo buộc kẻ đang cung cấp nó với
tội danh giết người bằng chất cấm. Đó sẽ là thẩm quyến của Ban Tội phạm
Bạo lực.”
“Cảm ơn cô.” Anh nói.
Cô bắt đầu nhấc cái hộp lên nhưng Del giơ tay chặn lại, anh muốn giãi
bày lý do anh đến thăm cô. “Tôi đang hy vọng có thể mời cô một món đồ
uống… để tạ lỗi cho thái độ thô lỗ của tôi hôm nọ.”
McDaniel cau mày “Một món đồ uống vì lòng thương hại ư, điều tra
viên?”
“Không.” Del nói nhanh, không ngờ phản ứng của cô lại gay gắt như
vậy. “Không. Không phải thế đâu.”
“Vậy là anh chỉ đang cố gột sạch lương tâm mình bởi vì anh cảm thấy áy
náy.”
Del sững sờ, hoàn toàn không biết phải nói gì. “Tôi cũng không có ý như
thế.”
McDaniel mỉm cười. Đôi mắt cô lấp lánh. “Tôi chỉ giỡn anh thôi. Vào
buổi tối thứ Sáu sau một tuần dài đằng đẵng, có ai không muốn uống một ly
chứ?” Cô nhấc cái hộp lên. “Nhưng tôi không bao giờ uống trừ khi tôi đang
ăn, và tôi đã nói với anh là tôi thích ăn thế nào rồi đấy. Anh thích đồ ăn
Thái không?”
“Có.” Del nói, dù anh không mê món Thái lắm nhưng anh không định
nói ra một điều có thể đẩy cuộc trò chuyện của họ sang hướng khác. “Tôi
yêu đồ ăn Thái.”
McDaniel đưa cái hộp cho anh. “Bỏ cái này ở văn phòng giúp tôi nhé.”
Cô nói. “Tôi biết một chỗ rất tuyệt ở khu trung tâm.”