“Ông ta đã nói điều đó ở phiên tòa. Tôi cho rằng chúng ta sẽ làm vậy…
trong hoàn cảnh này.”
“Trejo có nói anh ta muốn một luật sư thường không?”
“Anh ta không nói, nhưng tôi không nghĩ anh ta đủ khả năng thuê một
luật sư thường.”
“Và cuốn băng video kia, anh ta đã nói gì về nó?”
“Anh ta nói đó không phải là anh ta.”
“Cô đã xem cuốn băng chưa?”
“Chưa.”
Stanley chắp hai tay vào nhau, như thể đang chuẩn bị cầu nguyện trong
bữa tối. “Chà, vụ án sẽ rơi vào tay chúng ta.”
“Vâng, thưa Đại tá.”
“Cô muốn vụ án này.”
Đó không phải một câu hỏi. “Vâng.”
“Nhìn mọi phương diện thì vụ này có vẻ nắm chắc phần thua, trừ khi
Trejo nói thật và anh ta không phải là người xuất hiện trong cuốn băng.”
“Có lẽ thế.”
“Cô nghĩ cô đủ khả năng đảm nhận vụ này?”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi nghe nói Cho đã được chỉ định là người truy tố Trejo.”
Battles biết anh ta tới văn phòng của cô là có lý do mà.
“Tôi không thấy ngạc nhiên.”
“Anh ta chưa bao giờ thua một vụ trọng án nào.”
“Cái gì cũng có lần đầu tiên.” Leah ngả người ra sau. “Tôi sẽ kiểm tra
bằng chứng để xem nó đanh thép đến mức nào. Nếu nó đanh thép như họ
nói, Trejo có thể phải chấp nhận điều đình.”
Stanley đứng dậy. “Có vẻ như vụ này đang nằm trong tầm kiểm soát của
cô. Hãy chắc chắn là cô kiểm soát được nó.”
“Đại tá?” Battles hỏi, không hiểu ý câu nói của Stanley.