“Người da đen đáng được sống” nổ ra, và căn cứ vào việc Trejo đã không
dừng xe lại, anh ta chắc chắn sẽ bị đưa ra xử để làm gương.
Và đó chính là điều khiến Battles băn khoăn. Trong ấn tượng của cô,
Trejo không đặc biệt ngu ngốc hay ranh ma. Anh ta còn có một người vợ.
Vậy thì tại sao anh ta lại bỏ chạy? Trejo không nói. Anh ta cứ khăng khăng
rằng lúc ấy anh ta không có mặt ở đó, không có mặt ở Seattle. Anh ta nói
người xuất hiện trong cuốn băng video mà Sở Cảnh sát Seattle cho anh ta
xem không phải là anh ta. Có thể đó không phải là anh ta thật. Vì Battles
chưa được xem cuốn băng ấy nên cô không có lý do gì để nghi ngờ thân
chủ của mình. Cô ngờ rằng bộ tư lệnh sẽ mở một phiên tòa theo Điều 32, có
lẽ thà sớm còn hơn là muộn. Nếu tối hôm đó Trejo không có mặt ở Seattle,
việc bào chữa sẽ đơn giản. Còn nếu anh ta có mặt, cô sẽ cần viện đến lý lẽ
anh ta chỉ phạm lỗi một phần - lúc ấy D'Andre Miller đang vội về nhà và
không để ý đến đường đi. Trời thì tối om. Miller bước từ trên vỉa hè xuống
mà chẳng quan sát, khiến Trejo trở tay không kịp nên mới đâm vào cậu ta.
Miller có thể không đi ở vạch qua đường dành cho người đi bộ. Có rất
nhiều lý do để giải thích cho vụ tai nạn.
Nhưng không thể giải thích được cho cái sự thật là Trejo đã bỏ chạy -
nếu anh ta quả thực đã bỏ chạy.
Ai đó gõ cửa.
“Mời vào.” Cô nói.
“Đại úy, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”
Rebecca Stanley, sĩ quan phụ trách của Leah, hay còn gọi là OIC, bước
vào. Battles đứng dậy nhưng kiềm chế thôi thúc giơ tay chào theo kiểu nhà
binh. Hải quân không quá coi trọng lễ nghi như các quân chủng khác. Chỉ
khi ở ngoài trời họ mới chào nhau theo kiểu đó. Tuy nhiên, Stanley vừa
mới được bổ nhiệm đến Kitsap và hơi cứng nhắc hơn OIC cũ của Battles.
Battles không muốn tỏ ra vô lễ, đó là lý do cô đứng dậy.
“Vâng.” Battles nói.