Cô không trả lời, nhặt giấy tờ lên và vờ như đang đọc. “Chẳng có gì đáng
ngạc nhiên.”
“Cô đang cố giành vụ này về tay mình, đúng không?”
Đây rồi - thì ra đây chính là mục đích anh ta đến chỗ cô. “Đó cũng là
một phần của tin đồn à?” Cô đặt văn bản biện hộ xuống.
Cho mỉm cười giễu cợt. Anh ta thích chọc tức người khác. “Vụ án có tầm
cỡ như thế sẽ làm cho lý lịch công tác đẹp hơn.”
“Anh đang nói đến lý lịch công tác của anh hay của tôi vậy?” Cô đi về
phía cửa; giả vờ vào nhà vệ sinh nữ có thể là biện pháp duy nhất để tống
khứ gã đần độn này.
Vẫn cười nhăn nhở, Cho chặn đường cô. “Lý lịch công tác của tôi không
cần tô điểm gì thêm, cô Lee ạ.” Anh ta nói, nán lại một lúc để cười cợt rồi
mới chịu rời đi.
Battles đóng cửa, kìm nén thôi thúc gọi anh ta là kẻ đê tiện ngạo mạn rồi
quay trở lại bàn làm việc. Trên tường, bên cạnh một tấm tranh thêu đóng
khung của Ấn Độ mà cô mua trong chuyến đi đến Bombay - “Gia nhập Hải
quân, nhìn ngắm thế giới!” - là hai tấm bằng khen “Luật sư bào chữa của
năm” của cô. Cô đã nỗ lực làm việc chăm chỉ để có được những tấm bằng
khen này, tuy nhiên Cho nói đúng, vụ án của Trejo có thể làm đẹp hơn hẳn
lý lịch công tác của cô, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ thừa nhận
điều đó với anh ta. Cho là công tố viên duy nhất đã từng đánh bại cô, hai
lần. Cô chưa bao giờ đánh bại anh ta. Và mặc dù vụ này có thể rất khó
khăn, nhưng cô thích có một thử thách.
Cô không bật đèn huỳnh quang lên mà trở lại tủ đồ, nhanh chóng thay
đồng phục và đi giày đen. Cô ngồi xuống và xem xét những gì cô đã tìm
hiểu được trong hai ngày cuối tuần vừa rồi. Trejo có thể đối mặt với một án
tù lâu dài. Theo Bộ luật Tư pháp Quân sự Thống nhất (UCMJ), nếu Trejo
phải ra tòa án binh, một thẩm phán quân đội hoặc một bồi thẩm đoàn có thể
kết án anh ta hình phạt hơn mười năm tù - hình phạt cao nhất nếu được xử
ở tòa án thường. Căn cứ vào tình hình chính trị hiện tại kể từ khi phong trào