Stanley rón rén xoay người để đóng cửa văn phòng của Leah. Ở Kitsap,
chẳng ai còn lạ gì chuyện lưng của Stanley bị thương hồi cô ta phục vụ tại
một căn cứ ở Kabul, Afghanistan, nơi cô ta được điều tới để giúp xử lý
hàng núi đơn khiếu nại của các công dân Afghanistan bị tổn thất tài sản
hoặc bị mất người thân trong chiến dịch quân sự của Mỹ. Vào một đêm như
thế, căn cứ của Stanley đã trúng đạn súng cối, một chuyện cũng không phải
là hiếm, nhưng lần này cú tấn công lại chính xác lạ thường. Một quả đạn
súng cối đã trúng vào phòng của Stanley, hất cô ta ra khỏi giường, khiến cô
ta va vào một bức tường. Cô ta đã bị gãy lưng và phải phẫu thuật nối lại vài
đốt sống.
Stanley nhìn lên dãy bóng đèn không được dùng đến phía trên đầu.
“Trong đây lúc nào cũng tối thế này à?”
“Tôi lại nghĩ thứ ánh sáng này thật dịu mắt.” Battles nói.
Stanley nở nụ cười lịch sự và chầm chậm ngồi xuống một trong hai cái
ghế bọc vải. Battles ngồi vào bàn làm việc của mình.
“Phiên tòa thẩm định bằng chứng đã gây chút xôn xao ở đây vào sáng
nay.” Stanley nói, đi thẳng vào vấn đề chính.
“Tôi đã nghĩ vậy.”
“Cô đã gặp Trejo ư?” Cô ta hỏi, đôi mắt sẫm màu lúc thì u ám và không
cảm xúc, lúc lại như xuyên thấu vào người đối diện. Cô ta vén mái tóc sẫm
ra sau tai.
“Cũng chưa tiếp xúc gì nhiều.” Battles nói, vẫn quyết tâm giành lấy vụ
án. “Tôi nhận được cuộc gọi của anh ta vào tối thứ Năm. Nhà tù quận King
nằm trên quãng đường từ chỗ tập võ của tôi về nhà, vì thế tôi đã ghé qua và
nói với mọi người rằng anh ta sẽ không nói gì và họ đừng có cố ép buộc
anh ta.” Cô nhún vai, cố làm ra vẻ như đó chẳng phải vấn đề gì to tát.
“Tôi nghe nói NCIS đang điều tra các cáo buộc, nhưng cũng chẳng có gì
mấy để làm - không có nhân chứng, vài cuốn băng video. Các giám định
pháp y trên xe dường như cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi cũng nghe luật sư
tranh tụng cấp cao nói rằng Hải quân sẽ giành quyền xét xử.”