Cô tự hỏi sự nhượng bộ này của Nolasco, thay vì chỉ định một đội khác,
có liên quan gì đến tình trạng các vụ án mạng xảy ra đặc biệt ồ ạt trong thời
gian gần đây không. Mỗi điều tra viên án mạng của mỗi đội đều đang nỗ
lực hết sức chỉ để cố gắng theo kịp tốc độ xuất hiện của những vụ án mạng.
“Em gái anh có manh mối nào không?” Kins hỏi Del.
“Cô ấy chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó.” Del đáp. “Chúng tôi sẽ cho
cô ấy thêm vài ngày nữa. Tôi phỏng đoán cháu gái tôi dùng điện thoại di
động để mua ma túy và bạn trai của nó có liên quan. Nếu đúng là như
vậy… thằng đó sẽ tiết lộ cho chúng ta biết kẻ bán ma túy cho nó là ai.”
Tracy lại nhìn Faz, ông khẽ gật đầu với cô, ám chỉ rằng mọi chuyện đang
trong tầm kiểm soát. “Cô ấy chỉ cần ít thời gian để bình tâm lại.” Ông nói.
Del nhìn Tracy. “Cô biết không, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Tôi cứ
nghĩ mãi về cô.”
“Về tôi ư?” Tracy nói.
“Cô biết câu nói này không? Chẳng có bậc cha mẹ nào đáng phải chịu
cảnh chôn cất con mình. Trước kia tôi không hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của
nó. Tôi rất tiếc về chuyện của em gái cô. Tôi thực sự rất thông cảm với cha
mẹ cô. Giờ thì tôi đã thấy được chuyện đó có tác động đến họ thế nào, tôi
đã thấy được chuyện đó có tác động đến cha cô ra sao.”
Hai năm sau khi Sarah mất tích, cha Tracy đã tự sát vì quá đau buồn, suy
sụp, và có thể vì tác dụng của những loại thuốc chỉ bán khi được kê đơn
nữa.
Ý nghĩ về một đứa trẻ khiến cô lại nhớ đến những nỗ lực mang thai của
mình. Mặc dù rất khao khát muốn có một đứa con nhưng cô không thể hình
dung ra nỗi đau đớn thống khổ khi mất đi đứa con do chính mình rứt ruột
đẻ ra. Việc em gái cô bị bắt cóc và mất tích đã khiến cô suy sụp, nhưng nỗi
đau của cô vẫn chẳng là gì so với nỗi đau tột cùng mà cha mẹ cô đã phải
gánh chịu.
Có tiếng điện thoại rung trên bàn. Cả Tracy và Kins đều nhìn vào điện
thoại của mình. Màn hình điện thoại của Tracy đang sáng lên. “Trung tâm