“Có quán rượu Ireland giàu lòng tự trọng nào lại không có thịt bò muối
vào cái thời điểm gần đến ngày Lễ Thánh Patrick như thế này chứ?” Liam
làm dấu thánh giá, hôn lên ngón tay cái rồi rời khỏi bàn của họ.
Kins liếc qua vai Tracy về phía cửa chính. “Họ đến rồi kìa.”
Tracy ngoảnh lại. Del và Faz lừng lững bước vào nhà hàng như hai vầng
trăng che khuất mặt trời. Mỗi người cao ít nhất một mét chín mươi ba và
nặng hơn tạ mốt. Họ đều mặc com lê, nhưng không đeo cà vạt. Seattle có
thể đang thay đổi, nhưng Faz và Del thì không. Đối với họ, không đeo cà
vạt chính là thường phục rồi.
Del cởi áo khoác đi mưa và treo nó lên móc. Tracy nghĩ trông anh thật
mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt chỉ ra rằng anh bị thiếu ngủ, và anh bước đi
như thể nhấc chân lên cũng là một việc nặng nề. Faz nói Del đã ngủ trên xô
pha nhà em gái suốt nhiều đêm liền trong thời gian anh trông nom hai đứa
cháu trai song sinh chín tuổi.
Del ngồi vào chỗ bên cạnh Kins. Faz ngồi xuống cạnh Tracy. Ông nhìn
Kins chằm chằm như một chú chó Labrador nhìn một con vịt bị bắn. “Cậu
đã hỏi về món thịt bò muối chưa?”
Kins nhăn nhó. “Chết tiệt, tôi quên béng mất, Faz ạ.”
“Sao cậu có thể quên được chứ? Tôi vừa mới nhắn tin cho cậu xong mà.”
Faz mở tin nhắn ấy và giơ điện thoại lên.
Kins nhún vai. “Tôi nhãng đi mất.”
Khi Faz xoay người trên ghế, tìm kiếm Liam, Tracy quay sang Del. “Anh
thế nào rồi, Del?”
“Vẫn ổn.” Anh đáp, giọng nhỏ nhẹ.
“Liam ở chỗ quái nào nhỉ?” Faz nói, ngó nghiêng xung quanh.
Del ra hiệu cho Liam, ông ta vốn đứng ở sau quầy bar và với bước tới
chỗ họ. “Cho tôi cà phê.” Del nói. “Đen nhé!”
“Anh có thịt bò muối không?” Faz hỏi.
Liam nhăn nhó. “Kins đã gọi suất cuối cùng mất rồi, Faz ạ, nhưng chúng
tôi có món xúc xích Ba Lan với dưa bắp cải của Đức.”