“Chỉ có chúng tôi và gái mại dâm mới làm việc vào cái giờ này thôi,
Liam ạ.” Kins nói. “Có điều họ kiếm được bộn tiền hơn hẳn chúng tôi, và
cũng không phải báo cáo số tiền kiếm được để đóng thuế thu nhập.”
“Anh đúng là
.” Liam nói. “Chính quyền thành
phố đang bảo tôi phải trả lương cho nhân viên mười lăm đô la một giờ. Một
thằng bé dọn bàn đã xin tôi cắt giảm giờ làm của nó để nó không bị mất trợ
cấp của chính phủ. Thi thoảng tôi lại tự hỏi liệu hội đồng thành phố có thực
sự suy nghĩ kĩ càng về cái chuyện tào lao này không.” Ông ta càu nhàu.
“Các anh chị muốn uống gì đó chứ?”
“Tôi sẽ uống món đồ uống đặc biệt của ngày hôm nay nếu tôi không
trong ca trực.” Kins nói. Một tấm biển quảng cáo ở lối vào thông báo rằng
đồ uống đặc biệt của quán trong ngày hôm nay là whisky kèm đá.
“Tôi hiểu mà.” Liam nhìn ra cửa sổ. “Tối nay trăng tròn vành vạnh ấy.
Những kẻ điên khùng sẽ đổ ra đường. Thường thì tối thứ Hai chúng tôi mệt
muốn chết.”
Ban Tội phạm Bạo lực thì phải đối mặt với những kẻ điên khùng hằng
đêm, chẳng hạn như người phụ nữ gọi điện đến tuyên bố là bà ta biết ai đã
sát hại ca sĩ
, hoặc người đàn ông nói rằng bà vợ đã chết của
ông ta đang đe dọa xẻ ông ta thành từng mảnh và nhét thi thể ông ta vào
những cái va li rồi đem đi vứt khắp thành phố. Hồi Tracy còn độc thân, cô
thích làm việc ca đêm, từ ba giờ chiều tới mười hai giờ khuya. Chí ít những
kẻ điên khùng cũng thú vị, và sự yên tĩnh giúp cô tập trung xử lý nốt những
công việc giấy tờ còn dang dở. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với Dan, Tracy
chỉ muốn được ở nhà vào ban đêm.
“Cho tôi trà đá.” Kins nói.
“Bỏ thêm ít chanh vào cốc của tôi nhé!” Tracy dặn.
“Tôi cho rằng anh chị đang đợi hai ông
“Họ đang đến.” Kins nói. “Faz nhờ tôi hỏi xem liệu ông có thịt bò muối
không.”