“Mọi chuyện của cô ổn cả chứ?” Kins hỏi. “Trông cô cứ như người sắp
phải lên bàn mổ vậy.”
Sau nhiều năm là cộng sự, họ hiểu rõ tâm trạng của nhau, biết được khi
nào đối phương cãi nhau với vợ hoặc chồng, khi nào con cái Kins gây ra
chuyện gì, khi nào đối phương vừa ân ái. “Tôi ổn.” Cô đáp. Nhưng cô
chẳng ổn chút nào. Cô đang nghĩ đến cuộc hẹn với một bác sĩ chuyên khoa
hiếm muộn vào chiều mai. Kể từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ quan hệ
nhiều và cũng nản chí nhiều như trong sáu tháng vừa qua. Ở tuổi bốn mươi
ba, Tracy đang học được một điều rằng quyết định có con và việc mang
thai không còn là hai chuyện luôn đi đôi với nhau nữa.
Thực tế vô cùng trái ngược.
Kins lại cầm tờ thực đơn lên. “Tôi nên giảm cân trước cuộc phẫu thuật.
Như thế sẽ giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ.”
“Anh đừng lo lắng về việc bị đột quỵ nữa; đó chỉ là chuyện hy hữu thôi.
Bà ta gấp đôi tuổi anh mà.”
“Tôi nên gọi xa lát. Lần nào tôi cũng nói vậy, đúng không nhỉ?” Đúng là
lần nào anh cũng nói như vậy. “Thế rồi tôi lại gọi một cái burger. Ý chí của
tôi cứ như xúc xích ấy.”
Tracy lờ anh đi. Kins dùng từ “xúc xích” để miêu tả hầu như tất cả mọi
thứ và tất cả mọi người làm anh bực mình. Gã tài xế khốn kiếp đi ẩu trên
đường cao tốc - xúc xích. Một thu ngân lề mề ở cửa hàng tạp hóa - xúc
xích. Một nhân chứng dối trá - xúc xích. Anh đã kể với Tracy rằng anh
nhiễm thói quen này từ hồi còn nhỏ, khi anh bị trượt chân và thốt ra câu
chửi tục trước mặt mẹ anh. Sau khi cho anh một trận đòn nên thân, bà đã
bắt anh nghĩ ra một từ khác để thay thế cho câu chửi tục ấy. Anh đã nghĩ ra
từ “xúc xích”.
Cô lại xem qua tờ thực đơn một lượt. Nghe Kins nhắc đến bánh burger,
cô cũng thấy thòm thèm, nhưng cô sẽ gọi xa lát. Với chiều cao một mét bảy
tám, cô không phải là người bé nhỏ. Tập thể dục thì tốt cho tim mạch,
nhưng cứ mỗi năm qua đi, việc giữ gìn vóc dáng càng ngày càng khó khăn
hơn. Những gì được nhét vào trong miệng sẽ di trú sang hông và đùi.