“Anh đang lo lắng à?”
“Giời ơi, tôi đang lo sốt vó đây. Tôi đã kể cô nghe chuyện một người phụ
nữ bị đột quỵ khi đang trải qua ca phẫu thuật tương tự như của tôi rồi, đúng
không nhỉ?”
“Theo lời anh kể thì bà ấy tám mươi tuổi.”
“Tám mươi ba, nhưng tuổi tác thì có quan trọng gì. Nghe nói diễn viên
cũng chết như vậy đấy. Bị đột quỵ sau một ca phẫu thuật.”
“Ông ấy bị bệnh tim mà. Cái gì thế? Anh đang đọc cáo phó về những
người chết vì đột quỵ đấy à?”
Kins mới bốn mươi tuổi, anh đã trì hoãn việc phẫu thuật hàng năm trời
bằng cách uống
. Anh nói anh chỉ muốn phẫu thuật một lần thôi,
mà thay khớp hông cũng chỉ có tác dụng trong khoảng ba mươi năm.
Nhưng gần đây những cơn đau bắt đầu xuất hiện thường xuyên và trầm
trọng hơn. “Bác sĩ dặn tôi báo cho ông ta biết… khi cơn đau trở nặng.”
“Có vẻ anh đang bị như vậy.”
“Hai tuần rồi.” Anh đáp. “Tôi sẽ mừng phát điên nếu dứt được sự đau
đớn này. Có cảm giác như một con dao nóng rực đang đâm vào khớp rồi
xuyên lên đầu gối ấy.” Anh cầm tờ thực đơn lên, xem xét nó một lúc rồi
quẳng nó sang một bên. “Cô rút được số bao nhiêu thế?”
Năm nào các điều tra viên và cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Seattle cũng
bỏ hai mươi đô la mỗi người để tham gia trò chơi rút thăm dự đoán số án
mạng trong năm. Con số án mạng của năm nay đã trở thành một đề tài nóng
hổi. Cái đầu lâu giả đang được treo ở vách ngăn bàn làm việc của Tracy, đó
là vật được dùng để nhắc nhở - một lời nhắc nhở rùng rợn - rằng cô và Kins
là nhóm điều tra viên tiếp theo xử lý một trong những vụ án mạng ấy, mặc
dù họ vẫn còn hai vụ đang điều tra dở. Cô đang hy vọng tuần này sẽ không
còn vụ án mạng nào nữa, nhưng dựa vào tình hình mấy tháng đầu năm nay,
khả năng đó là rất thấp. Ban Tội phạm Bạo lực vẫn đang xử lý vụ án của
tuần trước: một gã thanh niên vì ghen tuông đã sát hại ba học sinh trung
học ở một bữa tiệc bằng một khẩu súng AK-47 mà hắn mua qua mạng.