2
Tracy Crosswhite đọc được trong cuốn tạp chí nào đó rằng Smith Tower ở
khu Pioneer Square giàu truyền thống lịch sử của Seattle từng là tòa nhà
cao nhất vùng phía tây sông Missisippi. Giờ thì nó còn chẳng lọt nổi vào
tốp ba mươi tòa nhà cao nhất của Seattle và chủ yếu chỉ còn có giá trị về
mặt lịch sử. Thành phố đang thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng không
hẳn theo chiều hướng tốt hơn.
Seattle đang sắp sửa có một năm kỷ lục về các vụ án mạng.
Trung bình, Tracy và mười lăm điều tra viên khác trong Ban Tội phạm
Bạo lực của Sở Cảnh sát Seattle xử lý ba mươi vụ án mạng một năm,
nhưng cũng giống như chiều cao của các tòa nhà ở khu trung tâm, con số
đó đã tăng lên một cách đều đặn - một mặt trái nữa khi là một trong những
thành phố phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Điều này có nghĩa tất cả bọn họ sẽ
có nhiều việc để làm hơn, những việc mà họ chẳng ham hố gì.
Tracy cởi áo khoác bằng nhung kẻ rồi treo nó lên cái móc cùng chỗ với
cái áo khoác da của anh chàng cộng sự, Kinsington Rowe, khi họ vào quán
Shawn O’Donnell’s American Grill & Irish Pub. Kins đang ngồi xuống thì
bỗng nhăn nhó và dừng khựng lại.
“Hông anh lại đau à?” Tracy hỏi.
“Dạo này nó lại giở chứng rồi.” Kins đáp. “Trời lạnh thì càng đau tệ.”
Anh xoay hông và nó khẽ kêu khục một tiếng. Tracy co rúm người lại. Kins
từng bị thương ở hông vì chơi bóng bầu dục, khớp hông của anh đã bị thoái
hóa.
“Khi nào thì anh phẫu thuật vậy?”
“Đừng nhắc tôi chuyện đó.” Anh ngồi xuống đối diện với cô.