học được kỹ năng đó từ Terrell, và Terrell sẽ nhập học Đại học Washington,
ít nhất trong một năm, trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. D’Andre
sẽ không chuyển sang chơi bóng chuyên nghiệp chỉ sau một năm học đại
học. Cậu phải lấy được tấm bằng đã. Mẹ cậu thường đe: “Đừng có lảm
nhảm về cái chuyện trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vớ vẩn ấy nữa. Con
mà gãy đầu gối ra đấy thì biết làm gì mà ăn hả?”
D’Andre vẫn tiếp tục sải bước trên đường Henderson theo nhịp điệu ca
khúc của Lil Wayne. Cậu sẽ băng qua đại lộ Renton, đi cắt qua đường Chief
Sealth, nhảy qua hàng rào sau nhà và đẩy mở cánh cửa bếp khi chỉ còn vài
phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Mẹ sẽ nhìn cậu với ánh mắt ám chỉ rằng
mẹ vẫn giám sát giờ giấc của cậu. Sau đó, mẹ sẽ hâm lại một đĩa mì
spaghetti rồi ngồi xuống trò chuyện cùng cậu trong lúc cậu ăn tối. Cậu
thích những khoảnh khắc ấy, đó là lúc các em cậu đã đi ngủ, chỉ có mẹ và
cậu ngồi ở bàn.
“Một ngày nào đó, con sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà thật to.” Cậu sẽ nói
với mẹ. “To đến nỗi mẹ sẽ cần một chiếc xe trượt scooter để đi lại quanh
nhà.”
“Mẹ cần nhà to để làm gì chứ? Dọn dẹp ngôi nhà này đã đủ mệt rồi.”
“Con cũng sẽ thuê cho mẹ một người giúp việc.”
Mẹ sẽ cười. “Con hãy mua một ngôi nhà to cho chính mình ấy.”
“Vậy thì mẹ và bà có thể đến ở với con.”
“Vợ con có thể sẽ cằn nhằn đấy.”
“Vợ con là ai?” Cậu sẽ đáp rồi phì cười.
Mẹ sẽ rót cho cậu một cốc sữa nữa và hôn lên đỉnh đầu cậu. “Ăn mì rồi
về giường đi! Ngủ sớm trước nửa đêm là tốt nhất cho sự phát triển đấy.”
D’Andre lại nghĩ đến cú đổi tay rê bóng và cú ném rổ cuối cùng. Marvin
đã khích bác D’Andre cả tối, cố gắng chọc tức cậu hòng khiến cậu nổi
nóng. Nhưng đó chỉ là những lời khích bác nên chẳng khiến D’Andre bận
tâm chút nào. Mẹ từng dặn cậu rằng: “Con mà nổi nóng trên sân bóng rổ thì