mẹ sẽ đi xuống từ trên khán đài để kéo con ra khỏi trận đấu ngay lập tức
đấy.”
D’Andre vội vã đi tới góc đường và băng qua đường 46th Avenue South,
sắp sửa về tới nhà. Cú đổi tay rê bóng của cậu mới ngọt làm sao. D’Andre
đã dẫn bóng xông lên phía trước, tay trái rê bóng thật thấp, rồi đột ngột tăng
tốc luồn qua hông phải của Marvin. Gần vạch ba điểm, cậu chùn vai xuống,
như thể định lao thẳng tới cái rổ. Marvin cắn câu và cũng cúi thấp xuống
định nhào tới. Khi anh ta làm vậy, D’Andre ghìm mạnh bàn chân trái.
Marvin không thể dừng lại. Anh ta cứ thế nhào thẳng tới, loạng choạng suýt
ngã khi D’Andre chuyển quả bóng từ tay trái sang tay phải.
D’Andre nhảy vọt lên từ lề đường Renton Avenue South, quả bóng rổ
màu da cam lơ lửng trên các đầu ngón tay của cậu rồi bay theo đường vòng
cung về phía cái rổ tưởng tượng. Trong tâm trí, cậu dõi theo quả bóng lọt
qua vành rổ, khiến tấm lưới màu trắng rung lên như một làn sóng gợn
duyên dáng.
D’Andre chợt thoáng thấy có một bóng đen nhòe mờ đang lao tới. Cậu
ngoảnh đầu lại. Đã quá muộn. Quả bóng rổ văng khỏi tay cậu, dường như
khựng lại trong không trung, lơ lửng phía trên mui xe. Nó va mạnh vào
kính chắn gió và bắn đi. Khi đập xuống vỉa hè, lúc đầu nó nảy lên cao, sau
đó càng nảy càng thấp dần cho đến khi nó lăn xuống rãnh nước, va vào vệ
đường, khẽ nảy bật ra rồi cuối cùng dừng lại.
Bất động.