“Anh ấy không nên điều tra vụ đó.”
Kins nhìn cô. “Cô sẽ nói với anh ấy như thế chứ?”
“Đó không phải là việc của tôi. Đó là việc của Nolasco.”
“Cô có nghĩ rằng cô đang để cho cảm xúc cá nhân chi phối mình
không?” Tracy và Nolasco vốn có mối quan hệ cơm không lành, canh
không ngọt từ thời còn ở Học viện Cảnh sát.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến cảm xúc cá nhân của tôi cả. Đó là
một chính sách của ban chúng ta.”
“Faz nói anh ấy đã giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Theo tôi thì cô
và tôi nên để mặc họ đi.” Kins xoay người, nhìn ngược lên con đường về
phía tấm vải phủ màu trắng. “Cô nghĩ thi thể nằm cách giao lộ bao xa?”
Tracy biết anh đang đánh trống lảng, nhưng đành mặc kệ và suy nghĩ
một chút về câu hỏi của anh. “Có lẽ khoảng bảy mét rưỡi.”
“Vụ này sẽ không ngon ăn đâu.” Anh nói.
Khi Del và Faz tới chỗ họ, họ bắt đầu tiến về phía Williams.
Một tầng mây nặng trĩu báo hiệu trời sắp đổ tuyết khiến mọi âm thanh
đều trở nên nhỏ đi. Williams đang đứng nói chuyện với hai người đàn ông
mặc áo khoác màu vàng dạ quang với những dải băng phản quang màu
xám, trên lưng áo họ in chữ “Cảnh sát Seattle”. Williams nhìn giống hệt
diễn viên
, trông ông có vẻ hợp thời trang khi đội cái mũ
bê rê kẻ ca rô màu đỏ đen và quấn quanh cổ rồi nhét vào bên trong áo
khoác cái khăn tiệp màu.
“Trước giờ tôi không đoán ra được anh là người Scotland đâu nhé.” Faz
nói với Williams. “
cho anh cái mũ và cái khăn đó à?”
Williams đáp lại Faz bằng một nụ cười bỡn cợt. “Theo trang web
, còn có nhiều điều về gốc gác của tôi mà anh sẽ không bao
giờ đoán ra được đâu. Tôi phải cảm ơn dân tộc của anh về điều đó đấy.”
Faz nói: “Tôi là người Ý một trăm phần trăm; anh có thể cảm ơn tôi vì
thức ăn ngon và tác phẩm Bố già.”