Tracy nói chuyện với Joe Jensen, người to lớn hơn trong hai người đàn
ông còn lại, ông đội một cái mũ len màu đen sùm sụp trên đầu. “Anh gọi
chúng tôi đến vì vụ này à, Joe?”
Jensen đã làm việc ở đơn vị TCI gần ba chục năm. Hồi Tracy còn làm
cảnh sát tuần tra, việc được thăng tiến thành điều tra viên án mạng dường
như chỉ là một giấc mơ hão huyền, cô đã nhắm đến đơn vị TCI, coi đó là
một cách để mở rộng nền tảng kiến thức và kinh nghiệm. Đơn vị này yêu
cầu các nhân viên của mình phải thật giỏi Toán và Vật lý, cũng như nắm
được các định luật như động lượng tuyến tính. Tracy vẫn luôn giỏi Hóa
học, cô đã dạy môn Hóa ở bậc phổ thông trung học trong ba năm. Tuy
nhiên, môn Toán thì cô đã bỏ bẵng từ lúc cô quyết định trở thành cảnh sát
sau vụ em gái cô mất tích.
“Khi nào thì anh mới chuyển sang Ban Tội phạm Bạo lực vậy?” Kins hỏi
Jensen.
“Sau khi tôi nghỉ hưu.” Jensen trả lời bằng điệp khúc quen thuộc. Ông
thường xuyên được đề nghị chuyển sang làm điều tra viên án mạng. Ông
nói với Tracy rằng các vụ án mạng quá nhàm chán, rằng: Nghi phạm của
tuần này lại trở thành nạn nhân của tuần sau. Hơn nữa, ông là một người
đam mê Toán học đầy kiêu hãnh. Jensen chỉnh lại cái mũ len. “Vụ này thật
bi thảm.” Ông nhìn xuôi theo đại lộ Renton về phía tấm vải màu trắng.
“Một cậu bé mới mười hai tuổi.”
“Ôi trời.” Tracy và Kins đồng thanh thốt lên.
Del lùi lại.
“Một đứa trẻ Mỹ gốc Phi đang trên đường về nhà sau khi chơi bóng rổ.”
Jensen nói.
“Mấy sếp lớn lo, muốn là trong tình hình hiện tại thì xử lý chuyện này
phải thật khéo.” Williams nói.
“Vì phong trào
những nơi còn lại của nước Mỹ, phong trào này đã tác động mạnh đến