đã chơi bóng rổ ở trung tâm cộng đồng vào tối nay và đang vội về nhà.”
Jensen chỉ dọc theo con đường. “Anh ta nói nạn nhân đi cắt qua đường
Chief Sealth.”
“Đó là hướng ngược lại mà.” Kins nói, ý anh là nó ngược với chỗ thi thể
đang nằm.
“Tôi biết.” Jensen nói. “Nếu lúc ấy cậu bé đang đi từ trên vỉa hè xuống
ngã tư thì hẳn là cậu bé đã bị đâm bởi một chiếc xe đang đi với tốc độ cao.”
“Cha mẹ cậu bé biết chuyện chưa?” Tracy hỏi.
“Chúng tôi chưa thông báo cho họ. Nhưng có lẽ ai đó ở đây đã báo cho
họ biết rồi.”
Tracy nhìn lên cột đèn giao thông và những đường dây màu đen chăng
giữa các cột cáp điện thoại. Đèn giao thông trên đại lộ Renton vừa chuyển
từ xanh sang đỏ. “Đèn giao thông có vấn đề gì không?”
“Tôi không phát hiện vấn đề gì bất thường.” Jensen nói. “Nhưng chúng
tôi sẽ cho người xác nhận lại điều đó.” Ông nhận thấy Tracy đang nhìn về
phía nam, nơi con dốc trên đại lộ Renton đổ dài xuống trước khi con đường
trở nên bằng phẳng chỗ ngã tư. “Và chúng tôi không tìm thấy bất cứ vết
bánh xe trượt nào.” Ông nói.
“Vậy là người lái xe đã không cố gắng dừng lại?” Tracy nói.
“Không có bằng chứng nào về việc đó.” Jensen đáp. “Tôi đoán nạn nhân
đã bị hất lên hoặc bắn về phía trước.”
Tracy biết bị hất lên nghĩa là khi chiếc xe tông trúng nạn nhân thì nạn
nhân bị hất lên mui xe. Còn bắn về phía trước thì ý nghĩa đã quá rõ ràng.
“Căn cứ vào khoảng cách giữa thi thể và ngã tư, tôi đoán phần phía trước
của chiếc xe có thể bị hư hại một chút.” Jensen nói. “Chúng tôi sẽ tiến hành
thông báo về việc này.”
“Còn các camera giám sát thì sao?” Faz chăm chú nhìn các cửa hàng ở
bốn góc. Có một cửa hàng phụ tùng ô tô với các cửa sổ và cửa chính được
bao bên ngoài bằng lớp cửa chống trộm màu đen, giống như các cửa sổ ở
tầng trệt của một tòa chung cư ba tầng nằm ở góc đông nam. Ở một trong