Người mẹ đưa tay lên che miệng, ngừng cử động. Cô ta hoàn toàn suy
sụp, hai đầu gối bủn rủn khuỵu đi và cơ thể rơi phịch xuống lòng đường,
rồi cô ta cứ thế ngồi đó rên rỉ và gào khóc. Tracy đi về phía người phụ nữ
ấy. Người đàn ông kia đứng cạnh cô ta, dường như không biết phải làm gì.
Tracy quỳ xuống, người phụ nữ ngước mắt lên. Tracy nhìn thấy nỗi đau
đớn tột cùng vỡ òa trên khuôn mặt cô ta giống như nỗi đau đớn mà cô đã
nhìn thấy trên gương mặt cha mẹ mình vào cái đêm Sarah mất tích.
“Tôi rất tiếc.” Tracy thì thầm, rồi lại nghĩ về những gì Del đã nói ở quán
rượu.
Chẳng có bậc cha mẹ nào đáng phải chịu cảnh chôn cất con mình.
Khi Tracy bước vào qua cửa chính, hai con chó khổng lồ chạy xộc ra từ
phòng ngủ để sủa mừng. Dường như chúng đã quen với việc cô làm ca
đêm. Cô đặt đôi giày của mình lên băng ghế dài, treo áo khoác lên móc rồi
đi vào bếp.
Dan đã cải tạo lại phía bên trong ngôi nhà một tầng xây bằng đá và trát
vữa này, sửa sang lại sàn nhà bằng gỗ sồi sẫm màu, vốn nham nhở và sứt
sẹo như sàn nhà của bất cứ ngôi nhà trại nào khác. Trần nhà dốc với những
thanh xà lớn bằng gỗ, và trong phòng khách kiêm phòng ăn có một lò sưởi
bằng đá choán phần lớn diện tích. Dan đã tìm được một công ty và thuê họ
lắp hệ thống tỏa nhiệt để ngọn lửa lò sưởi có thể sưởi ấm cho cả căn nhà
suốt nhiều giờ liền. Khu vực phòng khách có một cái ghế xô pha bằng da
màu đỏ, một cái ghế đôi và những tấm thảm trải sàn, trong khi khu vực
phòng ăn có một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi kiểu cổ. Ở góc đằng xa có một cái
ghế nệm êm ái và một cái đèn, được dùng làm chỗ đọc sách. Phía trong
cùng của ngôi nhà là một phòng ngủ đơn chỉ vừa đủ để kê chiếc giường đôi
cỡ lớn. Liền kề với nó là căn bếp nhỏ đến nỗi chẳng có chỗ để đặt máy rửa
bát đĩa hoặc chứa được quá hai người cùng một lúc.