Tracy lấy một cái cốc từ tủ bếp và rót nước vào đó từ cái vòi ở bồn rửa,
nhìn đăm đăm ra ngoài qua ô cửa sổ sau nhà, nghĩ đến người mẹ ở ngoài
đường lúc nãy và cả mẹ cô nữa. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dìu dịu xuống
bãi chăn ngựa, nhuộm lên đống cỏ một màu lam nhạt u sầu. Đêm nay, thế
giới đang than khóc.
Dan đã mua cái trang trại rộng năm mẫu và ngôi nhà này bởi vì anh thích
cảm giác biệt lập của nó, rất giống với ngôi nhà của anh ở Cedar Grove,
nhưng Tracy đã sống ở Seattle nhiều năm và sau đó là vùng lân cận Tây
Seattle. Cô mất nhiều thời gian hơn để làm quen với sự hẻo lánh và tĩnh
lặng của nơi đây, đặc biệt là vào những đêm như thế này, khi cô muốn có
một thứ gì đó làm cô sao lãng, kéo tâm trí cô rời khỏi hình ảnh tấm vải
trắng và bà mẹ đau đớn suy sụp với vết thương lòng không bao giờ hoàn
toàn lành lặn.
Sherlock nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, theo sau là Roger, con mèo
của Tracy. Tracy đóng vòi nước. Nước đã tràn qua mép cốc. Roger nhảy lên
kệ bếp, đủng đỉnh bước và khẽ kêu meo meo. Phải mất hàng tháng trời, hai
con chó của Dan là Rex và Sherlock, những con chó lai giữa chó ngao và
chó săn sư tử châu Phi nặng gần sáu mươi lăm cân, mới thôi chú ý đến con
mèo.
“Mày không cần phải dậy mà.” Tracy thì thầm với Sherlock. Trong hai
con chó thì nó là con biết quan tâm đến chủ nhân hơn. Sherlock nhìn cô với
ánh mắt dò hỏi. “Ừ, tao biết mày muốn gì.” Cô mở một ngăn kéo tủ và lấy
cho nó một chiếc bánh quy dành cho chó. Nó không nhận cái bánh ngay mà
ngước nhìn cô với đôi mắt rầu rĩ, như thể nó cảm nhận được nỗi đau của cô.
“Tao không sao đâu.” Cô nói. “Ăn đi.” Nó nhẹ nhàng ngoạm lấy chiếc bánh
quy. Cô hôn lên đầu nó. “Đừng có khoe với người anh em của mày nhé!”
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, cởi quần áo trong bóng tối, mặc vào
một cái áo ngủ rồi luồn xuống dưới chiếc chăn bông. Cô rúc vào cơ thể ấm
áp của Dan.
“Chào em.” Dan nói, giọng khàn khàn vì ngái ngủ. Anh choàng tay
quanh người cô. “Em về muộn thế. Anh đã cố đợi em.”