Cô vẫn còn ngửi thấy mùi kem đánh răng hương bạc hà trong hơi thở của
anh. Trong bóng tối, Rex ngáp một cú rõ to, như muốn bảo hai người họ
hãy im lặng. Roger nhảy lên giường, kêu grừ grừ.
“Em xin lỗi vì đã làm anh thức giấc.” Cô nói. Dạo gần đây, anh đang bận
rộn với công việc của văn phòng luật nằm ở khu trung tâm của Redmond,
danh tiếng và khối lượng công việc của anh đã tăng lên nhiều lần từ sau vụ
ở Cedar Grove. Vì Tracy làm việc ca đêm nên họ không gặp nhau nhiều
vào ban ngày. “Bọn em lại có một vụ án mới.”
“Anh cũng đoán vậy. Nó khủng khiếp lắm à?”
Cô lại nghĩ đến thi thể nằm dưới tấm vải trắng. Đó chỉ là một cậu bé.
Một đứa trẻ. “Một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy.” Cô nói. “Một cậu bé mười
hai tuổi.”
Anh hôn lên đỉnh đầu cô và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Em ổn chứ?”
Trong những năm trước đây, khi trở về với căn hộ trống trải, cô đã luôn
tự nhủ rằng mình ổn, ngay cả khi không phải như vậy. Cô không có nhiều
sự lựa chọn. Chẳng có ai an ủi cô, vì thế, cô chưa bao giờ quen với cảm
giác được dỗ dành. Cô đang cố gắng.
“Không ổn lắm.” Cô nói.
“Anh rất tiếc.” Anh ôm siết lấy cô. Cô cảm thấy hơi thở anh phả lên tóc
cô và vòm ngực anh nhẹ nhàng phập phồng. “Em muốn nói về chuyện đó
không?”
Cô mỉm cười. Cô sẽ nói về chuyện đó suốt nhiều ngày. Cô sẽ nghĩ về
chuyện đó hàng năm trời. Nhưng đêm nay, Dan mệt mỏi rồi. Cô cũng vậy.
“Đi ngủ đi!”
“Ngày mai em hẹn bác sĩ lúc mấy giờ?”
Cô đã quên béng bác sĩ Kramer ở phòng khám hiếm muộn. “Hai giờ.”
“Anh có thể sắp xếp công việc rồi gặp em ở đó.”
“Em chỉ đến lấy kết quả xét nghiệm thôi.” Cô nói. “Sau khi biết được kết
quả, chúng ta có thể quyết định xem mình sẽ làm gì.”