bất cứ cuốn băng nào trên bàn làm việc của cô hay trên sàn, và anh ta nói
anh ta sẽ không chạm vào thứ gì ngay cả khi nó có ở đó.”
Battles gật đầu. “Vậy tiếp theo sẽ thế nào đây?”
Stanley nhún vai. “Trejo đã đề nghị một luật sư mới. Tôi đã chỉ định
Kevin Cipoletti.” Văn phòng của Cipoletti nằm đối diện với văn phòng của
Battles. “Đó là điều tốt nhất, Leah ạ, trong tình cảnh này. Nếu họ triệu tập
lại phiên tòa theo Điều 32, cô không thể là luật sư của Trejo, chưa kể cuộc
điều tra về vấn đề đạo đức nghề nghiệp sẽ khiến cô bận rộn.”
“Họ có định triệu tập lại phiên tòa ấy không?”
“Tôi không biết, nhưng tôi biết Cho sẽ tranh cãi rằng anh ta có thể sử
dụng những bằng chứng khác để ít nhất chứng minh được rằng anh ta có
đầy đủ chứng cứ hợp lý để đưa Trejo ra tòa án binh. Anh ta có thể đúng,
nhưng quyết định nằm trong tay sĩ quan phụ trách phiên tiền thẩm. Lát nữa
tôi phải họp với Lopresti và luật sư tranh tụng cấp cao. Tôi không biết kết
quả sẽ thế nào, hay liệu họ có thời gian để đưa ra quyết định không.”
“Bà đang nói đến cuộc điều tra về vấn đề đạo đức nghề nghiệp?”
“Còn có những thứ khác nữa.” Cô ta nói. “Nhưng tôi không chắc họ sẽ
dừng lại ở đó, Leah ạ. Nếu họ đi xa đến mức đó, và không có lời giải thích
nào hợp lý hơn về việc cuốn băng bị mất, họ có thể đưa cô ra tòa án binh vì
tội vô trách nhiệm và cản trở luật pháp.”
Và điều đó sẽ giống như một cuộc tập kích tàn nhẫn xóa sổ tất cả lý do
khiến Battles gia nhập Hải quân: kiếm chút tiền, tranh tụng, phục vụ đất
nước và kiếm một khoản lương hưu. Cô thở dài. “Từ giờ cho đến lúc đó, tôi
phải làm gì?”
“Từ giờ cho đến khi quyết định được đưa ra, cô có thể làm việc bàn giấy
hoặc nghỉ phép cộng dồn. Dựa vào tình hình ở đây, lựa chọn thứ hai có thể
đáng để cô cân nhắc đấy. Cô không cần phải nói với tôi quyết định của
mình ngay bây giờ.”
“Đó không phải là vấn đề.” Battles đáp, lại nghĩ tới lời khuyên của mẹ cô
về việc vắng mặt và ý nghĩa của nó. “Tôi không định nghỉ phép. Nếu tôi