này, người xem chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mọi người khi họ ra vào
qua cửa chính. Nếu họ bước vào tòa nhà, mặc bộ đồ việt quất rộng thùng
thình và đội mũ lưỡi trai, trông ai cũng như nhau cả.
“Tôi đã mượn một bản sao của cuốn băng ghi hình từ mười giờ tối đến
sáu giờ sáng hôm sau.” Stanley nói.
Cả hai người phụ nữ đều không định xem hết cả tám tiếng đồng hồ.
Stanley bấm vào phím TUA ĐI. Vào lúc mười giờ ba mươi mốt phút, Brian
Cho đi xuôi hành lang và dừng lại bên ngoài văn phòng của Battles. Cho gõ
trước khi bước vào trong và đóng cửa lại.
“Đó là lúc Brian tới để tìm hiểu xem liệu Trejo có định điều đình hay
không.” Battles nói.
“Cũng là lúc anh ta nhìn thấy hộp bằng chứng?” Stanley hỏi.
“Lúc ấy tôi vẫn giữ nó.” Battles nói.
Vào lúc mười giờ ba mươi bảy phút tối, Cho đi ra, dừng lại bên ngoài
cửa văn phòng của Battles. Trông anh ta như đang mỉm cười. Trong tay anh
ta cầm chiếc mũ, thứ mà Hải quân gọi là “nắp che”. Rồi anh ta lắc đầu, đội
mũ lên và rời khỏi tòa nhà.
“Cái gì thế kia?” Battles hỏi. “Anh ta đang cười sao?”
“Tôi không biết.” Stanley liếc nhìn cô trước khi lại chuyển sự chú ý về
chiếc máy vi tính. Cô ta lại nhấn nút TUA ĐI.
Vào lúc mười giờ bốn mươi chín phút, Battles rời khỏi văn phòng, mang
theo hộp bằng chứng, nắp hộp được đậy chặt. Cô mang cái hộp đi khỏi tầm
quan sát của camera, về phía cầu thang dẫn lên văn phòng của Bob
Grassilli trên tầng hai, ngay đối diện phòng xử án.
“Đó là lúc tôi trả cái hộp bằng chứng lại.” Cô nói.
“Thật không may, có lý lẽ cho rằng cuốn băng không ở trong hộp.”
Stanley nói.
Trên video, Battles trở về văn phòng. Vài phút sau, cô bước ra, mặc đồ đi
xe đạp và đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm.
“Cái ba lô cũng là một điều bất lợi với cô.” Stanley nói.