hơn phương án điều đình mà bên công tố đưa ra cho anh ta. Nhưng anh ta
không chịu chấp nhận.”
“Cô đã nói chuyện với vợ anh ta chưa?”
Battles gật đầu. “Cô ta nói lúc đó anh ta đang ở nhà, nhưng tôi tin rằng
cô ta chỉ đang bênh vực chồng mình.”
“Anh ta đã dặn cô ta nói như vậy.” Stanley nói.
“Tôi nghĩ vậy.”
“Anh ta không thể biết cuốn băng sẽ bị mất, đúng không?” Đôi mắt
Stanley nheo lại tập trung.
Battles ngồi ngả người vào lưng ghế. “Tôi chẳng nói gì để tạo cho anh ta
ấn tượng đó.”
“Chà, bây giờ thì chúng ta vô cùng đau đầu và công chúng thì muốn bêu
đầu của Hải quân lên cọc.”
“Và Lopresti cần một cái đầu cụ thể, chính là tôi. Tôi hiểu.” Trước kia
Battles từng có những vụ án khó, nhưng cô luôn có tấm lưới an toàn là biết
rằng cô có thể bước đi sau khi hoàn tất công việc. Lần này thì khác. Lần
này, cô là người có nguy cơ đánh mất quá nhiều thứ. “Nhưng nếu bà và CO
không phiền, tôi dự định sẽ giữ lấy cái đầu của mình.”
“Tôi hy vọng như vậy.” Stanley nói. “Lopresti đã đề nghị tôi lấy cuốn
băng an ninh ghi hình tòa nhà DSO buổi tối hôm kia để xem. Tôi phải báo
cáo với ông ta về những gì cuốn băng tiết lộ trong khoảng một tiếng nữa.”
Battles biết camera an ninh được lắp đặt ở vị trí bên trên cửa chính để
bao quát tiền sảnh. Cô ngờ rằng Stanley không nói rõ chi tiết về nội dung
của cuốn băng vì nó chẳng giúp gì được cho Battles.
“Tôi có thể xem nó không?”
Stanley gật đầu. “Tôi không thấy có lý do gì để cô không được xem nó
cả.”
Stanley mất vài phút mới mở được đoạn video trên máy tính. Cô ta xoay
màn hình bốn mươi lăm độ để cả hai người cùng xem được. Chiếc camera
đen trắng ghi lại hình ảnh của bất kỳ ai ra vào tòa nhà. Tuy nhiên, ở góc độ