cung cấp ma túy cho cậu ta là ai.”
“Tìm hiểu được rồi thì các anh có thể làm gì?”
“Nhốt hắn lại.” Faz nói. “Dạo gần đây có quá nhiều vụ sốc ma túy và
chúng tôi đang cố ngăn con số đó tăng lên.”
“Chúa ơi!” Cô ta khẽ nói.
“Chúng tôi lo rằng sẽ có thêm nhiều người nữa thiệt mạng trừ phi chúng
tôi có thể tìm ra nguồn bán ma túy. Chị có thể truy vào cập điện thoại của
Jack không?”
“Tôi cho rằng có.” Cô ta nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.”
Del đọc nhanh một số có mười chữ số.
“Đó là số điện thoại của Jack.” Cô ta nói.
Del lấy ra một tờ giấy được gập lại - đó là giấy ủy quyền cho công ty
điện thoại lấy dữ liệu điện thoại di động của Jack rồi đưa nó cho cô ta. Cô
ta nhìn nó một lúc. “Tôi không…”
Del đưa cho cô ta một cây bút. “Nó chỉ cho phép chúng tôi truy cập vào
điện thoại di động của Jack thôi, để xác định xem cậu ta đang liên lạc với
những ai.”
Cô ta cầm lấy cây bút, đọc lướt qua văn bản, và ký tên mình. Rồi cô ta
đưa cả tờ giấy lẫn cây bút lại cho Del. Anh khẽ gật đầu với Faz. Họ đã có
thứ họ cần. Faz đưa cho Jeanine Welch một tấm danh thiếp. “Chúng tôi
muốn nói chuyện với con trai chị. Chúng tôi không đón lõng cậu ta ở
trường vì không muốn làm cậu ta hoặc chị xấu hổ. Đây là số của tôi. Nếu
cậu ta về nhà, hãy gọi điện cho tôi.”
Người phụ nữ cúi người về đằng trước và nhận tấm danh thiếp. “Các anh
có thể nhốt nó lại không?”
“Cái gì cơ?” Faz hỏi.
“Các anh có thể bắt giữ nó không? Tống nó vào tù? Có lẽ như thế nó sẽ
được giúp đỡ. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ nó sẽ sợ mà chừa không
chừng. Tôi không biết phải làm gì khác nữa.” Nghe giọng cô ta rất giống