Sau khi có thời gian để quan sát cô ta, Del nhận ra Jeanine Welch vẫn
còn trẻ, có lẽ trạc tuổi Maggie, mới ngoài bốn mươi. Cô ta cũng hấp dẫn,
cao và gầy, mái tóc cùng màu với con gái nhưng cắt ngắn ngang vai. Nhưng
cũng giống như Maggie, cô ta có dáng vẻ như thể phải mang một gánh
nặng khổng lồ, cái gánh nặng đã bào mòn nhiều năm tuổi tác của cô ta.
“Nó là thành viên của một ban nhạc.” Cô ta nói. “Chúng tập luyện ở
đó…”
“Làm thế nào chị phát hiện ra cậu ta nghiện heroin?” Faz hỏi.
“Tôi đã tìm thấy mấy thứ trong phòng nó. Kim tiêm, thìa.” Cô ta lắc đầu.
“Nó bắt đầu hút cần sa từ năm lớp tám. Từ đó càng ngày càng tồi tệ. Tôi
nghĩ có lẽ những đứa khác trong ban nhạc đã dụ dỗ nó chơi heroin.”
“Chị có biết rõ Allie không?” Del hỏi.
Người phụ nữ gật đầu. “Khá rõ. Thỉnh thoảng cô bé tới đây để nghe ban
nhạc chơi và chúng đều lên phòng của Jack ở tầng hai của ga ra. Allie là
một cô gái dễ thương. Chuyện xảy ra với cô bé thật đáng buồn.”
“Còn cha của Jack thì sao?” Faz hỏi. “Anh ta có gần gũi với bọn trẻ
không?”
Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ buồn bã. “Còn tùy vào định nghĩa
của anh về từ gần gũi. Anh ta đón bọn trẻ về vào các tối thứ Tư và cứ cách
mỗi tuần lại đón chúng về vào thứ Bảy, Chủ nhật. Jack ngừng đến nhà anh
ta chừng một năm trước và bây giờ cha thằng bé không thể ép buộc nó, vì
vậy anh ta chỉ còn gần gũi với con gái tôi thôi.”
“Anh chị ly hôn bao lâu rồi?” Del hỏi.
“Bảy năm.” Cô ta đáp.
“Chị có biết nhóm bạn của Jack không?” Faz hỏi.
“Một vài đứa.”
“Chị có biết ai đang cung cấp heroin cho cậu ta không?” Faz hỏi.
Cô ta lắc đầu. “Không. Như tôi đã nói, có lẽ là ban nhạc, nhưng bây giờ
có vẻ như ban nhạc của nó ở khắp nơi.” Giọng cô ta lạc đi nhưng cô ta
nhanh chóng điều chỉnh lại nó. “Tôi không biết mình có thể làm gì hơn