mở. Del tự hỏi phải chăng người phụ nữ này đã ngủ ở đó, đợi con trai về
nhà; dạo gần đây trên xô pha của em gái anh cũng có một cái chăn và một
tờ báo như thế. Các tờ tạp chí vứt vương vãi trên bàn cà phê, cùng với một
tờ báo chưa mở vẫn nằm trong bao ni lông. Người phụ nữ vội vã dọn dẹp
ghế xô pha và dùng điều khiển từ xa để tắt ti vi đi.
Del và Faz ngồi xuống. Cô ta ném cái chăn và tờ báo ra sau xô pha và
nhặt cái khăn lau bát đĩa lên. “Tôi xin lỗi vì sự bừa bộn này.” Cô ta nói, đi
tới cái ghế thường.
“Đấy là chị chưa nhìn thấy nhà tôi thôi.” Faz mỉm cười lịch sự. “Khi con
trai tôi ở nhà, ngôi nhà trông như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua vậy.”
Cô ta ngồi sụp xuống ghế.
“Tại sao chị lại hỏi có phải con trai chị đã chết không, chị Welch?” Del
nói, nhẹ nhàng gợi chuyện.
Cô ta nhún vai rồi thở dài. Trông cô ta như đang cố kìm nước mắt. “Tôi
đã chuẩn bị tâm lý cho một cú điện thoại hoặc một tiếng gõ cửa được một
thời gian rồi.”
“Cậu ta nghiện loại ma túy gì?” Del hỏi.
“Heroin.” Cô ta nói. “Chừng một năm nay.” Cô ta lại nhún vai và dùng
chiếc khăn lau bát đĩa chấm chấm khóe mắt. “Tôi không thể quản nổi nó.
Tôi đã tính tống cổ nó ra đường nhưng… nó là con trai tôi. Tôi lo lắng cho
con gái tôi, tôi lo lắng nó sẽ làm ảnh hưởng đến con bé.”
“Chị nói tối qua cậu ta không về nhà?” Faz hỏi.
“Vâng.” Cô ta nói.
“Chị có biết cậu ta ở đâu không?”
“Giờ tôi chẳng còn biết nó đi đâu nữa.” Nhìn vẻ mặt và nghe giọng nói,
cô ta có vẻ mệt mỏi. “Tôi đã từ bỏ việc cố gắng theo dõi nó.”
“Nhưng cậu ta vẫn sống ở đây phải không?” Faz hỏi.
Cô ta nhún vai như thể nói Tôi biết làm gì đây? Rồi cô ta gật đầu. “Vâng.
Nó sống ở tầng trên của ga ra.”