áo của Jack Welch, nhưng đây là một gia đình - có lẽ là một gia đình cũng
đã chịu đựng nhiều đau khổ như Maggie và hai cậu nhóc sinh đôi.
“Chào cháu.” Faz nói. “Cha hay mẹ cháu có nhà không?”
Cô bé ngoái đầu vào trong nhà và gọi to: “Mẹ ơi! Có người đến này.”
Một người phụ nữ vội vã đi tới từ phía trong cùng của ngôi nhà. Tay cô
ta cầm một cái khăn lau bát đĩa nhưng cô ta đang mặc đồ đi làm - quần màu
kem, giày gót thấp màu đen, áo cánh. Căn cứ vào dáng vẻ vội vã ấy, có lẽ
cô ta đã từng nhắc nhở cô bé không được mở cửa cho người lạ. Những đứa
trẻ ngoan xuất thân từ những gia đình tử tế, Del nghĩ.
Khi nhìn thấy Del và Faz, người phụ nữ dừng khựng lại. Trông cô ta như
đã bắt đầu tan chảy. Cơ thể cô ta chùng xuống, hai vai thõng thượt. Cô ta
đánh rơi cái khăn. Trên mặt cô ta hiện lên một nỗi đau đớn tột cùng.
“Về phòng con đọc sách đi.” Cô ta nói với cô bé bằng một giọng nhỏ nhẹ
đến nỗi Del gần như không thể nghe thấy.
Cô bé không cãi lại hay thắc mắc gì. Hẳn là cô bé đã từng trải qua
chuyện này. Cô bé biến mất dọc theo hành lang. Người phụ nữ đợi cho đến
khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại mới cất tiếng. Cô ta tiến tới chỗ họ,
ngập ngừng, hai cánh tay khoanh lại ôm lấy mình. “Nó chết rồi sao?” Cô ta
hỏi.
Del và Faz thậm chí còn không kịp cho cô ta xem thẻ cảnh sát và phù
hiệu của mình. “Chị là mẹ của Jack Welch phải không?” Faz hỏi.
Cô ta thở dài. “Vâng, tôi là Jeanine Welch. Các anh đến đây để nói với
tôi rằng con trai tôi đã chết sao?”
“Không.” Faz nói. “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta.”
Cô ta trút ra một hơi thở bị kìm nén. Hai đầu gối cô ta khuỵu xuống và
cô ta bước lùi lại, gục xuống chiếc bàn uống cà phê.
“Chị ổn cả chứ?” Faz hỏi.
Jeanine Welch lại thở ra một hơi dài nặng nề và nhắm mắt lại, như thể
choáng váng hoặc đang chiến đấu với một cơn đau đầu.
“Tôi cho rằng con trai chị không có nhà?” Faz hỏi.