cửa có được gắn hệ thống an ninh không?”
“Mọi lúc. Chị phải bấm bốn chữ số cuối cùng trong số an sinh xã hội của
chị. Nếu hệ thống nhận ra các ký tự đó, chị sẽ được vào. Nếu không, chị sẽ
không thể vào được.”
“Dữ liệu đó được lưu trữ ở đâu? Dữ liệu về các số an sinh xã hội được
chấp nhận ấy?”
“Có một văn phòng an ninh trên tầng một, trên cùng hành lang với văn
phòng của tôi. Tôi cho là họ giữ nó. Họ cũng lưu giữ tất cả các video an
ninh.”
“Trong bao lâu?”
“Tôi không biết. Chưa từng có vấn đề gì khiến chúng tôi phải hỏi đến
điều đó cả.”
“Đó có phải là nơi cất giữ cuốn băng an ninh ghi lại hình ảnh của tối
hôm đó không?”
“Vâng, nhưng OIC của tôi có một bản sao.”
“OIC của cô?”
“Sĩ quan phụ trách. Rebecca Stanley.”
“Và cô đã xem cuốn băng đó.”
“Vâng.”
Tracy tìm kiếm một hành động vô thức có thể tiết lộ điều gì đó từ Battles
trong lúc cô ấy nói chuyện. “Tối hôm đó cô rời đi lúc mấy giờ?”
“Rời khỏi tòa nhà ư? Ngay sau Cho. Chuyến phà cuối cùng khởi hành
lúc mười một giờ bốn mươi. Tôi đạp xe từ văn phòng tới bến phà
Bremerton mất chừng mười phút. Vì vậy tôi đem trả bằng chứng cho văn
phòng của thư ký tòa án và rời khỏi tòa nhà ngay sau đó.”
“Đáng lẽ cô nên ngủ lại ở văn phòng.”
Battles giơ bàn tay trái trống trơn lên. “Tôi đã nhắc đến chuyện tôi còn
độc thân và không có ý định chết trong cô độc chưa?”
“Có ai nhìn thấy cô trả cái hộp lại không?”