“Bọn anh sẽ nắm bắt cơ hội của mình.” Del nói.
Họ cảm ơn cô và ngắt máy.
Những căn phòng hỏi cung không có cửa sổ trên tầng bảy của trụ sở
cảnh sát vốn chẳng phải là nơi vui vẻ gì khi ngồi một mình, và chúng càng
trở nên nhỏ bé hơn, thiếu thoải mái hơn, khi cả Faz và Del len thân hình đồ
sộ của mình vào bên trong. Họ hãnh diện với việc làm cho căn phòng có
cảm giác nhỏ hết mức có thể, và họ rất giỏi việc đó.
Họ để mặc Welch ở đó trong lúc tiếp tục thảo luận về tình thế nan giải
của mình, và theo dõi cậu ta từ đằng sau tấm kính một chiều trong phòng
quan sát. Welch đã mười tám tuổi, nhưng vẻ ngoài của cậu ta chẳng đúng
với độ tuổi chút nào. “Trông cậu ta cùng lắm chỉ mười sáu tuổi.” Del nói.
Welch cao chừng mét bảy, khung xương nhỏ, và gầy như que củi. Cậu ta
không thể nặng quá năm mươi tư cân kể cả khi mặc đầy đủ quần áo.
“Những cái giá treo quần áo của tôi còn nặng hơn cậu ta ấy chứ.” Faz nói.
Welch mặc một cái áo sơ mi flannel dài tay không cài khuy, có thể là để
che giấu những dấu vết trên hai cánh tay, và một cái áo phông màu đen in
hình ban nhạc rock của Seattle thời thập niên tám mươi: Nirvana. Tóc cậu
ta dài chấm vai và trông như chưa được gội hàng tuần lễ. Cậu ta nghiêng
nghiêng đầu, nhìn về đằng trước qua phần tóc mái lòa xòa. “Cậu ta nghĩ
cậu ta là Kurt Cobain.” Faz nói.
“Ai cơ?” Del nói.
“Trên áo cậu ta ấy. Đó là ca sĩ người Seattle đã bị sốc ma túy hai chục
năm trước. Antonio hay nghe loại nhạc ấy.”
“Đến những loại nhạc đang thịnh hành tôi còn chẳng nắm rõ nữa là.” Del
nói.
“Nhà cậu không có những thằng nhóc tuổi teen.”
“Nếu con tôi mà giống như thằng nhóc này thì tôi thà nuôi Sonny còn
hơn. Ít nhất lông nó cũng ngắn, lại còn tắm rửa thường xuyên và chạy ngay
tới khi tôi gọi.”