Del cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng đây chính là kẻ mà Allie đã hẹn hò,
rằng cô bé đã chẳng nghĩ gì mấy đến bản thân mình. Nhưng căn cứ vào
những gì bà mẹ đã nói với họ về nhu cầu tiền bạc của Jack, anh lại nghi ngờ
rằng mối quan hệ của cậu ta với Allie không được xây dựng trên nền tảng
một sức hấp dẫn chung, mà là một nhu cầu chung - thứ mà
, sẽ gọi là “sự phụ thuộc lẫn nhau” - một nhu cầu chung về
heroin.
“Anh có nghĩ cậu ta đang phê không?” Del hỏi.
“Khó nói lắm.” Faz nói. “Nhưng chân trái cậu ta đang gõ nhịp điên
cuồng dưới gầm bàn. Theo những gì mẹ cậu ta nói, có thể cậu ta đang về
nhà sau một cuộc chè chén.” Faz ngừng lại và ngoảnh đi khỏi ô cửa sổ, đối
mặt với Del. “Nghe này, tại sao cậu không để tôi xử lý thằng nhóc này một
mình, ít nhất là lúc đầu nhỉ? Để xem cậu ta sẽ nói gì.”
“Tốt thôi.”
“Del…”
“Tốt thôi.” Anh nhìn vào mắt Faz. “Thật đấy, tôi ổn mà. Tôi hiểu chúng
ta đang cố gắng moi được thông tin từ thằng nhóc này và tôi sẽ không làm
hỏng chuyện đâu.”
“Cậu sẽ để tôi dẫn dắt cuộc thẩm vấn, được chứ?”
“Tôi hiểu.”
“Vậy cậu muốn dùng biện pháp nào?” Faz hỏi.
“Như mọi khi.” Del nói. Anh mở cửa và bước ra hành lang. “Tôi sẽ đóng
vai ác. Diễn một cách thật tự nhiên.”
Faz theo Del đi vòng qua góc tường. Del kéo mở cánh cửa phòng hỏi
cung và Welch liếc lên nhìn anh qua mái tóc dài. Faz nhấc một cái ghế
ngoài hành lang và mang nó vào trong phòng một cách khoa trương rồi đặt
nó xuống bên cạnh cái ghế còn lại. Anh và Del ngồi vai kề vai và vươn
người qua bàn, rút ngắn khoảng cách với Welch. Chàng trai trẻ ngả ra sau
hết mức giới hạn của cái xích đang nối với một cái móc dưới sàn. Nếu