trước đây Welch không bị mắc chứng sợ hãi không gian tù túng thì bây giờ
cậu ta đang đến gần chứng bệnh đó hơn rồi đấy. Chân cậu ta vẫn đang rung.
“Cậu chắc chắn là cậu không cần chăm sóc y tế chứ?” Faz hỏi.
Welch lắc đầu.
“Thế có nghĩa là không à?” Faz hỏi.
“Ngồi thẳng người dậy.” Del nói, giọng nghiêm khắc. Welch quay đầu
sang nhìn anh. “Tôi nói cậu ngồi thẳng người dậy, nếu không chúng ta sẽ
kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ đưa cậu vào tù và buộc cậu rất nhiều tội - chạy
trốn cảnh sát, lái xe khi không tỉnh táo, lái xe một cách nguy hiểm và bất
cẩn, và, nhân tiện tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu thấy tội danh giết người
bằng chất cấm nghe thế nào?” Del ngừng một thoáng rồi nói thêm. “Chúng
tôi không nói đến những tội danh vớ vẩn, nhỏ nhặt mà cho phép cậu bước
ra khỏi đây và về nhà với mẹ. Những tội danh của cậu đã vượt xa mức đó
rồi, Jack ạ.”
Welch hất tóc ra khỏi mắt và nhìn từ Del sang Faz. Cậu ta ngồi thẳng
dậy. “Giết người?” Giọng nói khàn khàn của cậu ta có vẻ hoang mang. “Tôi
chẳng giết ai cả.”
“Chẳng giết ai ư? Cái tên Allie Marcello có gợi cậu nhớ đến điều gì
không?” Del không cho Welch thời gian để trả lời. “Chúng tôi có các email,
tin nhắn, và Snapchats chứng tỏ rằng cậu đã ép Allie Marcello mua và sử
dụng heroin vào cái đêm cô bé chết. Cô bé đã cai nghiện, J-Man.” Anh
nhấn mạnh cái tên trong email của cậu ta, giọng điệu giễu nhại. “Cô bé đã
cai nghiện gần hai tháng cho đến khi về nhà và cậu bắt đầu dụ dỗ cô bé.”
“Tôi không bán heroin cho cô ấy.” Cậu ta lắp bắp nói. “Tôi thậm chí còn
không có mặt ở đó.”
“Cậu nói dối.” Faz nói, giọng điềm tĩnh. “Và chúng tôi biết cậu nói dối.”
“Tôi đã nói với cậu, thiên tài ạ, rằng chúng tôi có điện thoại và máy vi
tính của cô bé, và tên của cậu xuất hiện trong cả hai thứ đó. Sao nào, cậu
nghĩ chúng tôi ngu à?” Del ngừng lại một lát.