thế vẫn chưa hẳn là đủ đối với ba cậu con trai. Hồi đầu, Kins đã dành nhiều
thời gian rảnh để xây tầng hầm lửng: xây thêm các phòng ngủ, một phòng
tắm lớn, và một phòng giải trí với bàn bi a sáu lỗ, những chiếc xô pha và
một chiếc ti vi. Có một cánh cửa hậu dẫn ra vườn ươm cây, đó là một
khoảnh đất rộng gần một trăm hécta, trồng cỏ, những loài thực vật ngoại lai
và những cái cây to đến nỗi gần như có thể chịu được sức nặng của cả ba
cậu nhóc nhà anh.
Tracy đỗ xe trước cửa nhà Kins và đi vào sân qua một cánh cổng màu
xanh lá cây. Cô bê theo một chồng tạp chí và vài cuốn sách mà cơ quan cô
đã tập hợp lại để giúp Kins giải trí trong lúc dưỡng bệnh. Đó là một khoảng
thời gian khó khăn với Kins. Anh vốn có tính năng động rất giống với các
cậu con trai của mình. Việc giữ anh nằm im một chỗ để cho cái hông mau
lành là một thử thách thực thụ đối với Shannah.
Shannah ra mở cửa, nhưng Kins lập tức gọi vọng ra vì đoán người đến là
Tracy. “Crosswhite à? Sao giờ cô mới đến? Tôi đang chết dần chết mòn ở
đây, thế mà cơ quan thậm chí còn chẳng buồn an ủi tôi.”
Shannah đảo tròn mắt. “Nghe giọng anh ấy có giống như sắp chết
không? Tôi mới là người đang chết dần chết mòn đây.” Cô nhìn chồng sách
và tạp chí. “Ơn Chúa. Chỗ này hẳn sẽ cầm được chân anh ấy ít nhất là một,
hai ngày.”
Shannah và bọn trẻ đã chuyển một cái giường vào phòng khách nhằm
giúp Kins không phải leo cái cầu thang hẹp để lên phòng ngủ của vợ chồng
họ.
“Chà, tôi có thể thấy rằng anh là một bệnh nhân dễ chịu.” Tracy nói, đi
vào nhà.
“Tôi sẽ phát điên lên mất, mà tôi mới nằm nhà chưa đầy bốn mươi tám
tiếng đồng hồ thôi đấy.”
Kins chưa cạo râu, điều này gợi cho Tracy nhớ đến hồi họ gặp nhau lần
đầu tiên. Hồi đó, anh còn là một cảnh sát ngầm của Đơn vị Chống ma túy,
để tóc dài và có một chòm râu dê lưa thưa, do đó mới bị gán cho cái biệt