“Có gì đó không ổn trong toàn bộ vụ này.” Tracy nói. “Ở Trejo có thứ gì
đó khiến tôi băn khoăn ngay từ đầu.”
“Chẳng hạn như lúc đó anh ta đang làm gì ở Seattle?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng nếu anh ta chẳng may đâm phải D’Andre Miller,
tại sao anh ta không thừa nhận điều đó?” Tracy nói.
Kins gọi to: “Alexa, tắt đi!” Tiếng nhạc từ chiếc loa màu đen ngừng bặt.
“Món đồ chơi mới nhất của tôi mua trên Amazon đấy; bọn trẻ lén lấy nó
khi chúng có bạn đến chơi.” Anh chỉnh lại tư thế trên giường. “Lúc nào
cũng có những người làm những chuyện ngu ngốc vì những lý do ngớ
ngẩn. Tôi biết điều đó vì tôi có tới ba đứa con trai. Tôi cứ nghĩ chúng chỉ bị
mắc vào một rắc rối nào đó trong một thoáng thôi, nào ngờ chúng lại như
con ruồi mắc vào mạng nhện vậy. Chúng không thể thoát ra.”
Shannah bước vào phòng, mang theo một cái đĩa đựng hai chiếc
sandwich, trà đá và cà chua bi. Cô đặt tất cả mọi thứ xuống bàn cà phê.
“Được rồi, em ra ngoài đây. Bọn trẻ phải tập đá bóng vì thế em sẽ được ân
xá trong hai tiếng đồng hồ… Ý em là, em sẽ có hai tiếng cực nhọc và buồn
tẻ.”
“Em pha trò hay đấy.” Kins nói. “Em đúng là
“Anh cần mua gì không?” Shannah hỏi, cúi xuống để hôn anh.
Kins mỉm cười. “Khoai tây chiên được không?”
“Còn lâu nhé!” Cô hôn Kins rồi chào tạm biệt Tracy và đi ra khỏi cửa
chính.
“Anh cũng đang ăn kiêng đấy à?” Tracy hỏi.
“Tôi sẽ giết chết Del. Hôm nọ anh ta gọi điện để hỏi thăm tôi, thế rồi anh
ta và Shannah nói chuyện với nhau đến nửa tiếng đồng hồ. Anh ta khoe đã
giảm được bảy cân.”
“Bây giờ có khi còn hơn thế rồi ấy. Trông anh ấy ngon nghẻ lắm.” Tracy
nói.
“Ừ, thế nên bây giờ Shannah mới bảo tôi rằng đây là thời điểm thích hợp
để tạo những thói quen lành mạnh.”