“Có thể.” Tracy nhấc nửa chiếc bánh sandwich lên và bắt đầu ăn. Một
phút sau, cô nói: “Giả sử Trejo không ngu ngốc. Giả sử anh ta không thể
dừng lại.”
“Ý cô là phanh của anh ta bị hỏng, đại loại thế?”
“Ý tôi là nhỡ đâu anh ta đang làm gì bất hợp pháp, một việc mà nếu bị
bắt gặp, anh ta có thể gặp rắc rối lớn hơn.”
“Một rắc rối lớn hơn cả việc đâm phải một đứa trẻ?” Kins ném tót một
quả cà chua bi vào miệng.
“Nhỡ anh ta đang say, hoặc đang phê ma túy khi anh ta đâm vào đứa
trẻ?”
Kins suy nghĩ một lát về điều này. “Điều đó sẽ giải thích cho lý do anh ta
bỏ cái xe lại.”
“Nhưng không giải thích được làm thế nào anh ta biết bãi đỗ xe ở đó.
Trông nó chỉ như một đường dẫn vào nhà.”
“Nếu không biết về nó, ta sẽ lái xe đi thẳng qua nó.” Kins đồng tình.
“Và anh ta nói anh ta sinh trưởng ở San Diego và không thường xuyên đi
sang Seattle.”
“Vì vậy, hoặc là anh ta đã biết về bãi đất trống đó… bằng cách nào đó,
hoặc là ai đó đã nói cho anh ta biết về nó.” Kins nói.
Tracy cắn một miếng sandwich nữa. “Anh ta hẳn cũng biết chúng ta sẽ
phát hiện ra xe của anh ta không bị mất cắp.” CSI đã không tìm thấy bất cứ
dấu vết nào trên công tắc khóa điện và cũng chẳng có gì bất thường ở đám
dây rợ bên dưới táp lô để chứng tỏ rằng chiếc xe bị đánh cắp. “Đó là lý do
anh ta bịa ra chuyện giấu một cái chìa khóa dự phòng dưới thanh hãm xung
đằng sau.”
“Nhưng chẳng có cách nào để bác bỏ điều đó.” Kins nói.
“Đúng vậy, chẳng có cách nào. Nhưng chẳng phải điều đó chỉ ra rằng có
kẻ đã suy tính về chuyện này sao? Tôi cảm thấy nó phức tạp hơn hẳn những
gì Trejo có thể tính toán.” Cô nói.