khu nhà ấy, loại xe mà anh ta lái, và chỗ anh ta đỗ xe. Như thế chúng ta
cũng có thể giữ bí mật về kế hoạch này.”
“Chúng ta đã đủ bận rộn rồi.” Nolasco nói.
“Chúng ta nên để Bremerton đứng ngoài vụ này.” Cô nói. “Như thế sẽ
chẳng ai biết rằng chúng ta không bao giờ có ý định truy tố anh ta thật.”
Clarridge nhìn Dunleavy. “Anh thấy có vấn đề gì không?”
Dunleavy lắc đầu. “Không.” Ông ta nhìn Tracy. “Ngoại trừ việc cô có thể
sẽ có vài đêm dài đấy.”
“Kins đang nghỉ dưỡng bệnh.” Nolasco nói. “Chúng ta đang thiếu
người.”
“Tôi không cần ai khác hỗ trợ.” Tracy nói. “Tôi có thể qua đêm ở đó, và
vào buổi sáng tôi có thể dành thời gian để nói chuyện với công ty dịch vụ
vệ sinh và lấy một bản sao cuốn băng an ninh ghi lại hình ảnh của tòa nhà
DSO vào buổi tối trước khi diễn ra phiên tiền thẩm.”
Dunleavy nhìn những người khác đang ngồi quanh bàn.
“Tôi không nghĩ việc đó có thể gây hại gì.”
“Cũng đáng để thử một phen.” Cerrabone nói.
Họ nhìn Clarridge. Sau một thoáng suy nghĩ, ông ta nói: “Vậy hãy bắt
đầu soạn ra một lời phát biểu trước công chúng sao cho có thể đánh động
Trejo.”