sao? Hoặc là Trejo quan trọng với ai đó, hoặc là anh ta nắm được thóp của
họ.”
“Quá nhiều từ nếu.” Dunleavy nói.
“Tôi không phản đối, nhưng tôi nghĩ chúng ta hãy nghĩ đến người mẹ ấy
và cậu bé ấy mà đừng bỏ cuộc.”
“Vậy cô có đề xuất gì?” Clarridge hỏi.
“Nếu Hải quân không đưa vụ này ra tòa án binh thì theo luật chúng ta
vẫn có thẩm quyền xét xử, đúng không?” Cô nhìn Dunleavy. “Đây không
phải là trường hợp áp dụng nguyên tắc bất khả trùng tố. Chúng ta vẫn có
thể đưa anh ta ra tòa vì chính những tội danh ấy.”
“Chẳng phải tất cả chúng ta đều vừa nhất trí rằng đó là điều chúng ta
không muốn làm ư?” Nolasco nói.
“Tôi đồng ý với Trưởng ban của cô, điều tra viên ạ. Tôi không chắc
chúng ta muốn lao đầu trở lại vào vụ đó khi không có bằng chứng để hỗ trợ
các cáo buộc.” Clarridge nói.
“Tôi không nói chúng ta sẽ truy tố anh ta. Ý tôi là chúng ta sẽ làm ra vẻ
như chúng ta sẽ truy tố anh ta.” Cô nhìn Dunleavy.
“Ý cô là, nếu Trejo có người giúp đỡ, chúng ta sẽ làm ra vẻ là sẽ truy tố
anh ta và hy vọng rằng khi anh ta ra khỏi hải ngục, anh ta sẽ liên lạc với
người đó?”
“Trejo sẽ được thả vào chiều nay.” Cerrabone nói. “Chúng ta có thể tổ
chức một buổi họp báo vào lúc đó và ướm lời rằng chúng ta đang nghiêm
túc cân nhắc việc truy tố anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng mình vẫn chưa thoát
được tội và xem anh ta sẽ làm gì. Xem anh ta có chạy tới chỗ ai hay
không.”
“Cô muốn theo dõi anh ta?” Clarridge hỏi.
“Chúng ta có thể thông báo cho Sở Cảnh sát Bremerton.” Nolasco nói.
“Nhờ họ theo dõi anh ta.”
“Tôi muốn tự mình theo dõi anh ta.” Tracy nói. “Tôi biết anh ta sống và
làm việc ở đâu. Tôi từng đến căn hộ của anh ta, tôi biết đường đi lối lại của