Del ra khỏi chiếc Impala và tới chỗ Celia, cô đang mở cửa sau chiếc xe
Honda của mình. “Để anh giúp em.” Anh xách cái túi du lịch giúp Celia và
dẫn cô đi lên các bậc thềm trước cửa nhà.
Mưa gió đã tạnh, để lại bầu trời có phần trong veo với những đám mây
cuồn cuộn và những khoảng trống sáng ánh trăng bạc.
“Anh mệt rồi thì phải.” Cô nói.
Del đã nới lỏng nút thắt cà vạt và cởi khuy áo trên cùng. Anh vắt cái áo
khoác trên cánh tay. “Ừ, anh mệt rã rời. Cứ mỗi năm qua đi, ca đêm lại trở
nên khó nhọc hơn. Nhưng giờ này hẳn đã rất muộn đối với em.”
“Tại sao anh và Faz vẫn đeo cà vạt vậy, Del?”
Del nhún vai khi anh lần tìm chìa khóa cửa trên xâu chìa khóa. “Anh làm
thế vì tôn trọng hệ thống tư pháp.” Anh nói. “Còn Faz ấy à? Anh nghĩ anh
ấy quá hà tiện nên không muốn mua một bộ quần áo khác.”
Cô mỉm cười và nhìn vào cửa sổ. “Sonny hẳn đang quýnh lên rồi.”
“Lúc nãy anh đã dẫn nó đi dạo rồi đấy chứ.” Del nói. “Nhưng đúng vậy,
anh chắc chắn nó đang quýnh cả lên.”
Khi Del nhét chìa khóa vào ổ, Sonny chạy xộc tới. Nó vốn chẳng biết gì
về giờ giấc. Nó nhảy lên lưng ghế xô pha và rối rít cào vào cửa sổ.
“Được rồi, được rồi.” Del nói. “Đừng làm vỡ kính.”
Del mở cửa, Sonny nhảy từ trên xô pha xuống tiền sảnh để đón họ và
đứng bằng hai chân sau để nhảy múa. Nó ngã ngửa người ra, lăn lộn rồi lại
bật dậy ngay lập tức. Khi Celia cúi xuống để chào nó, nó liền chạy ra xa
khỏi cô - dọc theo hành lang, vào bếp, rồi chạy trở lại qua cửa vào phòng
khách, trọn một vòng. Sau ba vòng, nó trở lại chỗ họ, mệt đứ đừ, cái lưỡi
nhỏ xíu thè ra khỏi miệng, thở hồng hộc.
“Anh sẽ lấy thức ăn cho nó để làm nó bình tĩnh lại.” Del nói. Anh đặt cái
túi du lịch của cô xuống chân cầu thang. Celia theo anh vào bếp, gót giày
cô gõ lách cách trên ván lót sàn. “Em muốn uống một ly rượu vang
không?” Del hỏi.
“Một ít thôi.” Cô nói.