qua cho nhau được nữa.” Anh dẫn Celia đi vào căn phòng ở trong cùng,
thánh địa của anh. Anh định bật đèn, nhưng cô giữ tay anh lại.
“Đẹp quá.” Cô nói. “Chúng ta đừng bật đèn được không?”
“Anh đã kể với em chưa nhỉ?” Anh nói, ngắm nhìn một quang cảnh chưa
bao giờ nhàm chán. “Đây là căn phòng tuyệt vời nhất trong nhà đấy.”
Họ ngồi xuống cái ghế xô pha bằng da, nhấm nháp rượu vang, và nhìn ra
thành phố đang say ngủ nhưng vẫn lung linh rực rỡ.
“Anh nghĩ Evans có nói thật không?” Celia hỏi.
“Về Trejo ư? Sau những gì Tracy kể với anh, anh nghĩ cậu ta nói thật.
Nhưng anh tin cậu ta trước cả khi có kẻ bắn một viên đạn vào đầu Trejo.
Thành thật mà nói, anh thấy Evans không phải là loại người đọc báo hay
xem tin tức, vì thế cậu ta khó có thể biết trước chuyện Trejo bị bắt hoặc vụ
gây tai nạn rồi bỏ chạy. Những gì cậu ta nói cũng giải thích cho lý do Trejo
không dừng lại khi anh ta đâm phải đứa trẻ vào tối hôm đó.”
“Và nó cũng giải thích làm thế nào mà xe của Trejo lại ở trong sân sau
của người phụ nữ kia.” Celia nói.
Evans đã khai ra cái tên Eric Tseng. Tseng đang ở thuê trong một ngôi
nhà tại Rainier Beach. “Đúng vậy.” Del nói. “Nhưng lại không giải thích
được kẻ nào đã lấy cuốn băng video. Tseng không làm thế.”
“Nếu có ai đó lấy nó.” Celia nói.
Del nhấp ngụm rượu vang, suy nghĩ về điều đó. “Nếu không có ai lấy
cuốn băng thì việc cuốn băng bị mất quả là một sự trùng hợp khó tin.”
“Giả sử rằng Evans nói thật.” Celia nói. “Vậy thì chúng ta có một vấn đề
lớn hơn, Del ạ.”
“Anh biết. Đó là Trejo đang lấy ma túy ở đâu.” Del nói. “Funk nói đó là
một loại heroin rất tinh khiết.”
Celia hạ ly rượu của mình xuống. “Và tùy thuộc vào việc anh ta vận
chuyển bao nhiêu ma túy và bao nhiêu trong số đó đã được giao đến tay
những người khác… Sẽ có thêm nhiều người chết, Del ạ.”