nỗi đau do cái chết của Allie gây ra, hoàn toàn không. Anh có cảm giác
mình như đang bơi trong bùn, và tay chân anh cứ nặng dần lên khiến anh
càng ngày càng tiến được ít hơn.”
“Không phải thế đâu, Del à. Nếu những nhận định của anh về chuyện
này là đúng, anh có thể triệt hạ được một nguồn cung ma túy lớn và loại bỏ
được một loại ma túy nguy hiểm ra khỏi đường phố.”
“Và sẽ có bốn kẻ khác bước tới để thế chỗ của anh ta, và chúng ta sẽ lại
bắt đầu một vòng tròn luẩn quẩn, giống như Sonny vậy.”
Cô mỉm cười. “Chẳng có giải pháp nào là dễ dàng cả, Del ạ.”
“Anh biết, nhưng anh đang bắt đầu đồng ý rằng đây không phải là vấn đề
của cảnh sát - đây không phải là vấn đề mà bọn anh có thể giải quyết. Và
nó sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi trở nên khá hơn.”
Sonny, sau khi đã ăn xong chỗ thức ăn của mình, lon ton chạy vào phòng
và đột ngột dừng lại, ngước nhìn Celia chằm chằm như thể cô đã làm gì sai
trái với nó.
“Để em đoán nhé.” Celia nói. “Em đang chiếm mất chỗ của nó, có đúng
vậy không?”
Del cười. “Đúng rồi.” Celia dịch người lại một chút và Sonny nhảy lên
ghế xô pha, chen vào giữa hai người họ. Del xoa đầu Sonny. “Em hầu như
chưa đụng đến ly rượu của mình kìa.”
Celia đứng dậy và nắm lấy tay Del. “Đi nào.” Cô nói. “Đi về giường
thôi.”
Del ngạc nhiên vì sự đường đột của cô. Anh đã hy vọng họ sẽ tiến đến
khoảnh khắc này một cách từ từ và nhẹ nhàng. “Celia, không phải là anh
làm cao đâu, nhưng đã lâu anh chưa ở cùng người phụ nữ nào…”
Cô mỉm cười. “Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”
Del cười khùng khục. “Ôi.”
“Anh là một người đàn ông tốt, Del. Anh tốt bụng, có đạo đức và biết đối
nhân xử thế. Vì thế em mới không ngạc nhiên. Đừng lo. Em sẽ không làm
anh đau đâu.” Cô nháy mắt.