“Đơn vị Chống ma túy đang làm việc với đội cảnh sát tuần tra để lan
truyền tin này.” Del thở dài.
Celia đặt ly rượu của mình lên bàn cà phê và dịch người về phía anh.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ, anh chỉ đang nghĩ về Jeanine Welch.” Anh nói. “Điều đó khơi lại ký
ức của anh về buổi sáng hôm em gái anh gọi điện đến, khi cô ấy phát hiện
Allie đã chết.”
“Em rất tiếc.”
“Anh không thể tưởng tượng có điều gì tồi tệ hơn, Celia ạ. Anh biết
trước đây anh đã nói điều này rồi, nhưng anh rất tiếc về chuyện của con trai
em. Anh xin lỗi vì đã quá thô lỗ với em trong buổi sáng hôm đó.”
Cô ghé sát anh và hôn anh, rồi ngả vào người anh; anh choàng tay ôm
lấy vai cô. “Em không còn cố gắng tìm hiểu xem tại sao điều đó lại xảy ra
nữa, Del à, và em không còn cố gắng thay đổi những gì mà em biết là mình
không thể. Em chỉ đành chấp nhận rằng hẳn phải có một lý do cho chuyện
đó, có lẽ em có thể cứu một, hai đứa trẻ khác bằng công việc mà em đang
làm bây giờ.”
Del nói: “Anh đã đọc được thông tin rằng Seattle có khả năng sẽ thông
qua đạo luật đó, cái đạo luật cho phép thành lập các địa điểm dành cho
những người nghiện tới sử dụng ma túy dưới sự chăm sóc của bác sĩ.”
“Ngày đó đang đến gần.” Cô nói. “Nhưng vẫn có ý kiến phản đối.”
“Anh hy vọng nó sẽ được thông qua.” Del nói.
Cô dịch người ra để ngẩng lên nhìn anh. “Anh đang nói vậy để cho em
vui lòng đấy à, Delmo Castigliano?”
Anh cười. “Nói cho đúng hơn là anh đã nhận ra sai lầm trong đường lối
của mình. Em đã đúng. Anh không thể tạo ra sự khác biệt bằng cách bắt giữ
người khác như thế này.”
Cô lắc đầu. “Tối hôm đó em cũng đã quá khắt khe với anh, Del à.”
“Không.” Anh nói. “Anh đủ bản lĩnh để thừa nhận khi nào anh mắc sai
lầm, và quả thực là anh đã sai. Những gì anh làm chẳng thể xóa bỏ được