Anh lấy thức ăn cho Sonny từ tủ bếp nhưng không đưa cho nó ngay.
“Xem này.” Anh nói. “Nó là một con cảnh khuyển thực thụ. Nào, Sonny,
đừng làm tao thất vọng.” Anh giơ miếng thức ăn cho chó lên. Bàn tay kia
giả vờ làm một khẩu súng. “Bùm.” Anh nói. Sonny, đang đứng trên hai
chân sau, lập tức ngã xuống, bốn chân chổng lên trời.
“Khủng khiếp quá!” Celia nói, nhưng miệng cô lại đang cười. “Nó thông
minh như quỷ vậy.”
Sonny bật dậy, nhận lấy miếng thức ăn và vội vã ra khỏi phòng. Miếng
thức ăn ấy sẽ tạm thời dỗ dành nó được một lúc.
“Nó còn làm được những trò khác không?” Celia hỏi.
“Bọn anh có thể biểu diễn cho em xem hàng tiếng đồng hồ.” Del mở một
ngăn tủ bếp và lấy ra hai cái ly. “Anh hy vọng một ly là vừa. Đó là cách cha
mẹ anh uống rượu vang.”
“Khi ở Rome.” Cô nói.
“Turin.” Anh lấy ra một chai Chianti của Ý từ một ngăn tủ khác.
“Tại sao anh lại nuôi giống chó Shih Tzu?”
Del liếc nhìn cô khi anh rót hai ly rượu vang đầy đến một nửa. “Anh đã
mua nó cho vợ cũ của anh, nhưng cô ấy không cần nó và nó cũng không
cần cô ấy.”
“Chà, em nghĩ nó đã lựa chọn đúng.”
Del giơ ly của anh lên ngang với ly của cô. “Cụng ly.”
“Cụng ly.” Cô nói. “Anh ly hôn bao lâu rồi?”
“Hơn bốn năm.”
“Hai người đã chung sống bao lâu?”
“Sáu năm. Anh lấy vợ muộn. Đó là một sai lầm.” Del nói.
“Sai lầm vì lấy vợ ư?”
“Sai lầm vì lấy nhầm người. Bọn anh có quá nhiều khác biệt cơ bản
nhưng đều cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng, bọn anh không thể bỏ