“Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ cần một bản khai có tuyên thệ để hỗ trợ việc
xin lệnh khám xét này.”
“Tôi sẽ đánh máy và gửi qua cho anh.” Cô nói.
“Battles đã xem video đó chưa?” Williams hỏi.
“Cô ta nói cô ta đã xem; và cô ta nói trong đoạn video chẳng có gì cả,
nhưng vào lúc này tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào.”
“Được rồi. Hãy cẩn thận nhé.” Williams nói. “Không có Kins ở bên cạnh
để canh chừng giúp cô đâu. À, anh ta đã gọi điện đấy.”
“Tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi.”
“Anh ta đang làm tất cả chúng ta phát điên lên, vì vậy tôi đoán có lẽ anh
ta đang khá hơn rồi.”
Tracy đánh máy một bản khai có tuyên thệ bằng laptop và gửi nó cho Ron
Mayweather qua email sau khi nói chuyện với anh ta trên điện thoại. Sau
đó, cô lái xe trở lại trụ sở cảnh sát Bremerton. Cô muốn nói chuyện với
Battles ở một địa điểm khác, một địa điểm riêng tư hơn, nhưng chuyện đó
sẽ không xảy ra. Cô thỏa hiệp và đến gặp Owens. Sau một hồi bàn bạc, ông
ta đồng ý để Tracy nói chuyện riêng với Battles ở một trong các phòng họp
của Sở Cảnh sát Bremerton, bởi vì họ đã thiết lập một mối quan hệ tốt với
nhau.
Tracy mở cửa và bước vào trong phòng. Battles ngồi ở một cái bàn tròn,
hai chân gác lên một cái ghế nhựa liền kề, dù cô không có vẻ gì là thoải mái
hay thư giãn. Cô mặc bộ đồ việt quất, như thể hôm nay là một ngày làm
việc bình thường. Battles không bị bắt giữ. Cô cũng không bị quản thúc, ít
nhất là chưa bị, nhưng vì là một luật sư nên cô phải biết cô được gọi tới đồn
cảnh sát không phải chỉ để chào hỏi.
Battles nở nụ cười ranh mãnh với Tracy. “Hấp dẫn. Khơi gợi sự tò mò
hoặc hứng thú của người khác. Quyến rũ.”