không phải là người chơi hay hơn. “Hải quân đã quyết định xử lý thế nào
chưa?” Tracy hỏi.
“Xử lý tôi?”
“Phải.”
“Họ đang tiến hành một cuộc điều tra về đạo đức nghề nghiệp. Tôi
không biết liệu họ có đưa tôi ra tòa án binh hay không. Điều tốt nhất tôi có
thể làm là điều đình để xin ra khỏi ngành thay vì ra tòa án binh, như thế tôi
vẫn giữ được danh dự và tiền lương của mình. Hầu hết những người rơi vào
hoàn cảnh của tôi đều vui vẻ với điều đó.”
“Cô thì không ư?”
“Không.”
“Tại sao?” Tracy hỏi.
“Bởi vì có kẻ đã dàn dựng để tôi lâm vào tình cảnh này, điều tra viên ạ,
và tôi không thích bị đổ oan. Và tôi thực sự ghét bị thua cuộc.”
Nghe giọng Battles có vẻ thành thật, nhưng Tracy đã từng thẩm vấn
những người có vẻ thành thật khi khẳng định mình vô tội, vậy mà thực tế
lại trái ngược. “Sẽ có vài người tranh cãi rằng đó chính là lý do khiến cô
lấy cuốn băng.”
“Họ đã nói thế rồi.” Battles nói.
Tracy biết cô ám chỉ Cho. “Vậy tối qua cô ở đâu?”
Battles cười khẽ. “Tôi có chứng cứ ngoại phạm không chứ gì?”
“Cô có không?”
“Tối qua tôi ở nhà. Lúc sáng thì tôi vẫn đi làm, ngồi chơi xơi nước ở văn
phòng, thế rồi tôi nhận ra rằng mình có thể sẽ bị đưa ra tòa án binh và được
chỉ định một luật sư bào chữa để biện hộ cho tôi. Chà, tôi không giỏi lắng
nghe người khác - đó thực sự là một vấn để khó khăn đối với tôi hồi còn
học trung học - vì vậy tôi quyết định tôi nên bắt đầu tự bào chữa cho mình.
Tôi ra về vào lúc bốn giờ, bắt chuyến phà quay trở lại Seattle, tới lớp tập võ
rồi về nhà nghiên cứu một chút.”
“Cô thức đến mấy giờ?”