“Nửa đêm.”
“Có ai làm chứng cho chuyện đó không?”
“Tôi ước là có.” Cô lắc đầu. “Tôi sống một mình. Nhưng máy vi tính của
tôi sẽ không nói dối.”
“Cô có gọi điện cho ai không?”
Battles mỉm cười. “Được rồi. Chị cứ đóng vai điều tra viên và tôi sẽ
đóng vai nghi phạm.”
“Thực ra, tôi đang bị hấp dẫn.” Tracy nói.
Battles khẽ mỉm cười. “Chị có chơi cờ không, điều tra viên?”
Việc này giống như một ván cờ sao? Tracy tự hỏi. “Giống như trò đánh
golf. Tôi chơi kém lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ tôi phải chơi tốt hơn mỗi lần
tôi thua cuộc.”
“Tôi từng là một nhà vô địch nhí. Tôi tới các công viên ở Seattle để kiếm
người chơi cùng. Tôi chơi giỏi lắm. Tôi chẳng mấy khi thua. Tôi nghĩ nó
khiến tôi trở thành một luật sư giỏi bởi vì nó buộc tôi phải nghĩ trước đối
thủ vài bước.”
“Đối thủ của cô bây giờ là ai?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng Trejo biết, đó là lý do anh ta chết.”
“Hãy nói cho tôi nghe những phân tích của cô.”
“Chị đã biết rồi đấy. Hôm đó chị cũng có mặt ở phiên tòa mà. Chị đã
nhìn thấy phản ứng của Trejo - hay đúng ra là việc anh ta không có phản
ứng gì khi nghe tin cuốn băng bị mất. Chị cũng nghĩ giống như tôi rằng anh
ta đã biết trước việc cuốn băng bị mất. Anh ta đã biết trước rằng mình sẽ
được thả.”
“Vậy là cuốn băng không bị mất do sơ suất.”
“Khả năng một bằng chứng chủ chốt bị mất do sơ suất là bao nhiêu phần
trăm, điều tra viên?”
“Cô là người cuối cùng giữ hộp đựng bằng chứng. Tất cả các dấu hiệu
đều cho thấy cuốn băng an ninh có ở trong đó khi cô trả cái hộp lại.”