“Đúng thế, nhưng câu hỏi cần đặt ra không phải là ai đã lấy cuốn băng.
Mà là lý do tại sao. Và tôi khá chắc chắn lý do đó có liên quan đến những
gì mà Trejo đang làm ở Seattle vào tối hôm xảy ra vụ tai nạn.”
“Anh ta không kể với cô sao?”
“Anh ta chưa từng thừa nhận là mình có mặt ở Seattle, ngay cả khi tôi
cho anh ta xem cuốn băng ở cửa hàng tiện lợi.” Battles nhún vai. “Và trước
khi bất cứ ai buộc tôi tội vi phạm đặc quyền luật sư - thân chủ, tôi phải nói
rõ là cái đặc quyền ấy đã hết hiệu lực từ lúc Trejo chết. Anh ta nói người
trong cuốn băng không phải là anh ta. Anh ta nói đó là ai khác trông giống
anh ta mà thôi. Khi ấy tôi không tài nào hiểu nổi tại sao anh ta không chịu
chấp nhận điều đình. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.”
“Cuốn băng sẽ không bao giờ trở thành bằng chứng.” Tracy nói.
“Và Trejo đã biết trước điều đó.” Battles đồng ý.
“Cô nói cô đã xem cuốn băng ghi hình bên trong tòa nhà DSO.”
“Nó cho thấy Cho đã rời khỏi tòa nhà vào tối hôm đó, và tôi đã trả lại cái
hộp bằng chứng rồi ra về. Chẳng còn ai khác ra vào nữa cho đến sáu giờ
sáng hôm sau, ngoại trừ nhân viên vệ sinh.”
“Tòa nhà có lối ra vào nào khác không?”
“Sau giờ làm thì không. Dù sao đi nữa cũng không dễ dàng.”
“Tôi hỏi cô điều này nhé.” Tracy nói. “Trejo là một chuyên viên kho vận
đúng không?”
“Đúng thế.”
“Làm cách nào để tôi tìm hiểu được anh ta từng được điều động đi
những đâu?”
Battles nheo mắt. “Hồ sơ hoạt động trong quân ngũ của anh ta sẽ chỉ ra
tất cả các địa điểm mà anh ta từng được điều động đến. Tại sao chị lại hỏi
thế?”
“Nếu anh ta lén mang một kiện hàng lên xuống một con tàu thì có khó
khăn lắm không?”