Tracy nhìn Battles vẻ tò mò, không rõ Battles có ý gì.
Battles bỏ chân xuống khỏi ghế và ngồi thẳng dậy. “Cuốn từ điển ở tiệm
cà phê Zeitgeist - tôi đã nói với chị nó có tài tiên tri mà.”
“À.” Tracy chỉnh lại ghế và ngồi xuống. “Khả năng ghi nhớ hình ảnh của
cô tốt nhỉ?”
“Không phải tốt. Mà là rất tốt. Đó là lý do tôi chơi cờ rất giỏi. Tôi có thể
nhớ các nước đi của đối thủ trong lần chơi tiếp theo. Óc phán đoán mới là
gót chân A-sin của tôi. Hãy xem tôi đã đẩy mình vào chuyện gì này! Người
ta nghĩ tôi ăn cắp một cuốn băng video để giúp thân chủ của tôi thoát tội
giết người. Và bây giờ họ nghĩ tôi đã bắn anh ta.”
“Cô có làm thế không?” Tracy hỏi. Chết tiệt, Battles đã khơi chuyện
trước.
“Không. Nhưng lời tôi nói liệu có thuyết phục được chị không?”
“Cô muốn uống cà phê chứ?” Tracy hỏi.
“Chưa có cà phê, tôi đã mắc chứng khó ngủ rồi.” Battles nói.
“Cô không có vẻ gì là kiểu người mắc chứng khó ngủ.”
“Bình thường thì tôi không bị.” Battles cúi người về đằng trước. “Vậy
chị đang làm gì ở đây? Và tôi đang làm gì ở đây?”
“Tôi phụ trách vụ Trejo.” Tracy nói, không muốn tiết lộ thêm thông tin
gì.
“Tôi đã xem buổi họp báo. Nghe họ nói rất có sức thuyết phục, nhưng
chúng ta đều biết quận King sẽ không theo đuổi vụ Trejo.”
“Không ư?”
“Khi không có cuốn băng.” Battles nói. “Họ cũng sẽ gặp phải vấn đề
giống như phía công tố ở đây thôi. Trejo sẽ cãi rằng nếu không có cuốn
băng, anh ta không thể đối chất với các nhân chứng một cách hiệu quả. Vì
thế cho nên, tại sao cơ quan công tố của Seattle lại muốn dấn thân vào đống
hỗn độn đó chứ?”
Battles thật sắc sảo, có lẽ quá sắc sảo nên không dễ tiết lộ điều gì. Tracy
cảm thấy rằng, vào lúc này, cô giống như đang chơi một ván cờ, và cô