“Chưa từng có ai đánh cắp số an sinh xã hội của ai sao?” Tracy hỏi.
“Với các nhân viên của chúng tôi thì chưa.” Buchman nói, rồi nói thêm.
“Ít ra là theo những gì tôi biết.”
Tracy hỏi Tulowitsky bốn ký tự cuối cùng trong số an sinh xã hội của
anh ta rồi nói: “Được rồi, giờ thì anh nói cho tôi biết quy trình lau dọn bên
trong tòa nhà của anh nhé.”
Tulowitsky cau mày như thể ám chỉ rằng anh ta vừa mới nói rồi. “Như
tôi đã nói, điều đầu tiên tôi làm là đổ tất cả các thùng rác trong các văn
phòng.”
“Tất cả mọi thứ đều phải cắt vụn.” Buchman nói xen vào. “Một vài quân
nhân Hải quân tự làm việc đó. Và rác thải được đem tới một địa điểm được
chỉ định ở căn cứ để tiêu hủy.”
Tracy lại nhìn Tulowitsky. “Vậy là anh đổ rác đầu tiên. Sau đó thì anh
làm gì?”
“Tôi mang rác ra xe tải rồi lấy dụng cụ cọ rửa và máy hút bụi. Tôi lau
dọn các nhà vệ sinh ở tầng một, và sắp xếp gọn gàng các văn phòng. Tôi
hút bụi rồi rời khỏi tòa nhà.” Anh ta nhún vai.
“Mất bao nhiêu thời gian?”
“Tất cả các việc đó ư?” Anh ta nhìn lên trần. “Toàn bộ quá trình đó mất
khoảng bốn mươi lăm phút đến một tiếng - thi thoảng lâu hơn chút, nếu
chúng tôi phải hút bụi ở thảm, nhưng các văn phòng chẳng bao giờ bẩn đến
thế, vì vậy công việc cũng không vất vả lắm.”
“Vậy anh đến từ lúc nào?”
“Tôi thường đến vào khoảng mười một giờ, và thường xong việc trong
tòa nhà đó vào khoảng nửa đêm.”
“Anh có nhớ là mình nhìn thấy ai khác trong tòa nhà vào đêm hôm đó
không?” Tracy nhìn vào những ghi chép của mình. “Đêm Mười tám tháng
Ba.”
Tulowitsky lắc đầu. “Tôi đã nói với NCIS điều này. Nếu có ai ở đó, tôi sẽ
nhớ là đã nhìn thấy họ.”