“Tôi hiểu.” Tracy nói. “Tôi chỉ đang muốn hiểu rõ hơn về quá trình lau
dọn tòa nhà của anh.”
Buchman đề nghị tất cả bọn họ cùng ngồi xuống. Tulowitsky chọn cái
ghế bên cạnh Tracy, kéo và xoay nó trước khi ngồi xuống. Trên người anh
ta ám mùi khói thuốc lá mới hút và có những biểu hiện rõ rệt của một người
nghiện thuốc lá - đôi môi nhăn nhúm, hàm răng vàng khè, giống như các
móng tay của bàn tay phải. Có lẽ anh ta đã hút một điếu thuốc lá trong xe
hoặc bãi đỗ xe ngay trước khi vào đây.
“Bà muốn tôi kể cho bà nghe quá trình lau dọn tòa nhà của tôi?”
“Mong anh vui lòng.” Tracy nói.
“Được thôi. Đầu tiên, tôi đổ các thùng rác. Sau đó, tôi lau các nhà vệ
sinh, hút bụi và xếp đặt lại mọi thứ gọn gàng. Nhưng tôi không động vào
bất cứ thứ gì trên bàn làm việc.” Tulowitsky lại nói.
Tracy cần anh ta nói chậm hơn và cụ thể hơn. Cô lấy ra một cuốn sổ ghi
chép. “Vậy là anh đã đi vào các văn phòng? Anh đã lau dọn bên trong các
văn phòng?”
“Vâng, thưa bà.” Tulowitsky nói, dù họ có thể xấp xỉ tuổi nhau. Anh ta
có thói quen nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, như thể tỏ ra thách thức, tuy
nhiên đó có vẻ chỉ là một cái tật mà thôi. “Nhưng chúng tôi không động
chạm vào bất cứ thứ gì trên các bàn làm việc. Một mảnh giấy trong mắt
chúng ta có thể là một cái tên hoặc một số điện thoại quan trọng đối với
những người làm việc ở đó.”
Buchman gật đầu đồng tình với anh ta, và Tracy có cảm giác Tulowitsky
đã thuật lại chính xác một tôn chỉ của công ty.
“Anh có nhớ rằng tối hôm đó anh đã lau dọn văn phòng của Đại úy
Battles không?”
“Có, nhưng chẳng qua là vì tôi đã được hỏi về chuyện đó. Tôi lau dọn tất
cả các văn phòng trên tầng một.”
“Anh nhớ là không nhìn thấy cái hộp nào trên bàn cô ấy?”
“Vâng. Không có cái hộp nào cả.”